Ngày xuân tháp tùng Bác Hồ đi chúc Tết

Cách đây tròn 50 năm - Xuân Kỷ Dậu 1969, đúng ngày 30 Tết, đồng chí Vũ Kỳ, thư ký riêng của Bác Hồ gọi điện cho Trung tướng Phạm Kiệt, Thứ trưởng Bộ Công an, Tư lệnh kiêm Chính ủy Công an nhân dân vũ trang (nay là BĐBP) báo cho biết, sáng mồng 1 Tết tháp tùng Bác đi chúc Tết Bộ Tư lệnh Phòng không – Không quân và trồng cây với nhân dân ở một số địa phương. Lịch làm việc trong ngày của Bác đã dày đặc.

Bác Hồ tham gia trồng cây với nhân dân xã Vật Lại, huyện Ba Vì (Hà Tây cũ) mùa xuân năm 1969. Ảnh: Tư liệu

7 giờ sáng mùng 1 Tết, Trung tướng Phạm Kiệt và một số cán bộ đã có mặt ở sân nhà Bác. Kinh nghiệm lần trước tháp tùng Bác đến Côn Sơn, Kiếp Bạc, Bác đi một lèo, chỉ dừng lại ít phút trên đường ăn cơm nắm mang theo nên Tướng Kiệt và anh em phải dậy thật sớm, ăn uống thật no vì quá trưa mới về tới Hà Nội. Năm ấy, sức khỏe của Bác yếu lắm, nhưng chương trình Bác đi phải già một buổi sáng mới xong.

Tướng Kiệt đi nhanh vào phòng đón Bác ra. Bác đi từng bước ngắn, nhẹ nhàng bên Tướng Kiệt. Tới bậc thềm bước xuống sân, Tướng Kiệt ghé lưng để cõng Bác. Thấy vậy, Bác lấy tay đẩy Tướng Kiệt ra và nói: “Chú để Bác tự lực”. Bác vẫn đứng thẳng người, bước nhẹ xuống bậc thềm đi tới cửa xe. Tướng Kiệt đỡ Bác ngồi vào xe, đóng cửa rồi bước nhanh tới xe của mình. Lúc này, bác Nguyễn Lương Bằng, Phó Chủ tịch nước đứng bên Tướng Kiệt hỏi:

- Xe anh có còn ngồi được không?

Tướng Kiệt lễ phép trả lời:

- Thưa anh, được ạ. Xin mời anh lên xe.

Nói xong, Tướng Kiệt mở cửa mời bác Bằng vào xe. Khi mọi người đã yên vị trong xe, bác Bằng mới nói: “Chú lái xe mấy hôm nay đưa tôi đi chúc Tết các cơ quan, đơn vị quân đội chưa được về quê. Tôi cho chú ấy về nhà xem vợ con ăn Tết ra sao. Chú ấy cứ ngần ngừ không muốn đi, còn đang ngồi chờ trong xe đấy”.

Nguyễn Tấn, thư ký riêng của Tướng Kiệt ngồi cạnh, nghe hai người nói chuyện với nhau mà trong đầu chộn rộn bao suy nghĩ. Thì ra, lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước ta sống rất giản dị, đầy tình thương dân, kính trọng biết bao.

Tướng Kiệt đỡ Bác vào thăm, chúc Tết Bộ Tư lệnh Phòng không – Không quân. Tuy sức yếu, chân đi không còn nhanh nhẹn, nhưng Bác vẫn xuống thăm nhà ăn, nhà bếp, chuồng lợn, vườn rau... của đơn vị. Vào đến hội trường, thấy có nhiều nữ quân nhân đứng hàng đầu vỗ tay chào mừng Bác, Bác hỏi:

- Các cháu nữ làm công tác gì?

Một nữ quân nhân nhanh nhảu lễ phép trả lời:

- Thưa Bác, chúng cháu làm “anh nuôi”.

- Làm chị nuôi chứ, sao lại là anh nuôi – Bác vui vẻ nói, làm cả hội trường cười vang.

Chúc Tết Bộ đội Phòng không - Không quân xong, Bác mới khen nhà ăn, nhà bếp sạch sẽ, vườn rau quanh doanh trại xanh tốt, lợn trong chuồng có con to hơn một tạ, như vậy là rất tốt. Bác còn căn dặn, bộ đội ta tăng gia sản xuất cũng giỏi nhưng lúc nào cũng phải nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, đánh thắng máy bay Mỹ.

Ra khỏi Bộ Tư lệnh Phòng không – Không quân, xe quay hướng đi vào Hà Nội. Bác ra hiệu và chỉ đường cho lái xe đi theo hướng đường Láng – Cầu Giấy. Tướng Kiệt cho lái xe tiếp tục đi theo đường Bác vừa chỉ.

Lên đến đồi cây Vật Lại, Ba Vì (Hà Tây cũ), Bác đứng ngắm nhìn bốn hướng. Sau đó, Bác nói với mọi người, trồng cây đa ở vị trí này được, vì khi cây lớn, tỏa bóng mát, nhân dân đi làm đồng về có chỗ nghỉ ngơi. Khi cây đa được đặt vào hố để trồng, Bác cầm xẻng xúc một ít đất định đổ vào gốc đa. Bỗng, Bác dừng lại, nói: “Chú Kiệt, mở bó gốc ra xem có rễ không?”. Tướng Kiệt làm theo rồi thưa với Bác: “Thưa Bác, gốc có nhiều rễ rồi ạ!”. Lúc này, Bác mới thận trọng đổ từng xẻng đất vào gốc cây.

Cây đa được trồng xong, Bác đứng ngắm nhìn rồi nói:

- Ta ngồi quanh đây, lấy cơm ra, ngồi trên thảm cỏ này ăn trưa thì chẳng có chỗ nào đẹp bằng.

Đồng chí Vũ Kỳ, thư ký riêng của Bác trải bạt ra dưới gốc đa, mâm được đặt vào, cặp lồng cơm ngày Tết của Bác được mở ra. Trong đó có mấy miếng giò lụa thái mỏng, một con gà tần nhỏ bằng vốc tay, một bát canh rau xanh, chiếc bánh chưng con và một ít cơm. Bác cầm kéo cắt gà ra làm 4 phần và mời mọi người cùng ăn.

Cơm nước xong, Bác nói: “Để Bác nằm nghỉ một lát trên thảm cỏ này”. Đồng chí Vũ Kỳ đem chiếu ra trải dưới tán cây để Bác nằm thư giãn. Mọi người ngồi xung quanh im lặng. Chỉ mươi giây sau đã nghe thấy Bác thở nhè nhẹ trong giấc ngủ sâu. Ngắm nhìn Bác ngủ trên thảm cỏ giữa đất trời bao la, ai cũng cảm động. Chỉ mười phút sau đã thấy mắt Bác chớp chớp, rồi chống tay ngồi dậy. Tướng Kiệt nhè nhẹ đỡ Bác đứng lên.

Mọi người vây quanh Bác trò chuyện. Bác hỏi Tướng Kiệt về tình hình cách mạng miền Nam, về An ninh vũ trang, Công an nhân dân vũ trang và ân cần thăm hỏi gia đình ông. Bác nhắc đến kỷ niệm khi gia đình Tướng Kiệt từ miền Nam ra Việt Bắc, Bác có tặng bà Trần Thị Ngộ, Bí thư Phụ nữ Khánh Hòa (vợ Tướng Kiệt) một khẩu súng ngắn hiệu Mode 6,35 ly, số hiệu 707271 (hiện đang trưng bày tại Bảo tàng Quân sự Việt Nam) và nói: “Cô dùng nó để tự vệ và bảo vệ các cháu cho chú ấy ở chiến trường yên tâm chiến đấu với quân thù”. Nghe Bác nhắc vậy, Tướng Kiệt rưng rưng cảm động. Dù bận trăm công nghìn việc nhưng Bác vẫn không quên lo lắng, quan tâm đến đời sống của từng người dân. Và không ngờ đây là lần cuối cùng Tướng Kiệt tháp tùng Bác đi chúc Tết và trồng cây ngày xuân. Ngày 2-9-1969, Bác Hồ đã ra đi để lại muôn vàn tình thương yêu cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong đó có những người lính cận vệ Công an nhân dân vũ trang.

Mạnh Vũ

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/ngay-xuan-thap-tung-bac-ho-di-chuc-tet/