Nghệ An: Chị gái ‘ở vậy’ nuôi 4 em bị tâm thần

Gốc
“Nhiều khi tôi nghĩ hay là mình chết quách đi cho xong, nhưng nhìn mấy đứa em tội nghiệp, tôi lại đành phải tiếp tục sống”, bà Nguyễn Thị Vân (Nam Đàn, Nghệ An) nghẹn ngào nói.

Về xã Hùng Tiến (Nam Đàn, Nghệ An) rất nhiều người biết đến hoàn cảnh của một gia đình có bốn người bị bệnh tâm thần.

Căn nhà chỉ rộng chừng 35 m 2 là nơi trú ngụ của năm người, vừa đủ kê vài chiếc ghế đẩu, quần áo cũ rách nằm tứ tung.

Bà Nguyễn Thị Vân, năm nay 75 tuổi là người chị cả đã hi sinh tuổi thanh xuân để chăm sóc cho bốn đứa em tội nghiệp của mình.

Bốn người em mắc bệnh tâm thần đều do một tay bà Vân chăm sóc

Bà sinh ra trong một gia đình có tám anh em. Hai người em đã mất khi còn nhỏ, chỉ được bà Vân và một người đã định cư ở thành phố Hồ Chí Minh là khỏe mạnh bình thường. Bốn đứa em còn lại sinh ra đều mắc phải căn bệnh “điên điên, khùng khùng”.

Lần lượt chỉ tay vào từng người em, bà Vân quẹt nước mắt nói: “Thằng ngồi bên cùng là thằng Đức (sinh năm 1949), sinh ra đã không khỏe mạnh. Mãi đến năm bảy tuổi mới ú ở vài câu nhưng cũng chỉ là những câu nói vô thức. Thằng thứ hai đang nằm đó là thằng Hiền (sinh năm 1955) sinh ra cũng bị ngất ngưởng rồi. Đứa em gái thứ ba tên Thực (sinh năm 1952) thì bị điếc bẩm sinh. Đứa thứ tư tên Hậu (sinh năm 1958) cũng bị thiểu năng”.

Bà Nguyễn Thị Vân

Bố mẹ mất sớm nên bà quyết định không lấy chồng. Suốt 30 năm qua, bà gánh vác trách nhiệm “làm mẹ” cho bốn người em của mình.

“Thời ấy, con gái ngoài 30 tuổi khó lấy chồng lắm, ngoảnh lại thấy bạn bè ai cũng đã yên bề gia thất nên tôi quyết định ở vậy, không lấy chồng nữa” - bà Vân kể.

Nhà có tới năm miệng ăn nhưng duy chỉ có bà và người em dâu (vợ của anh Hiền) một tay quán xuyến từ việc đồng áng cho đến chăm sóc cho mấy đứa em “hiếu động” nay ốm mai đau.

Đó là những lần thức thâu đêm túc trực khi một trong bốn người em bị sốt, co giật. Hay là khi phải rọi đèn pin giữa đêm vắng đi tìm em, rồi lại tá hỏa khi em ngủ ngoài ruộng không chịu về.

“Trong nhà có một người ốm đau đã khổ. Đằng này, nhà tôi có đến tận bốn người. Có khi cùng một lúc ốm cả hai ba đứa. Nhiều khi tôi nghĩ hay là mình chết quách đi cho xong, nhưng nhìn mấy đứa em tội nghiệp, tôi lại đành phải tiếp tục sống”, người chị cả nghẹn lời.

Em trai bà Vân vẫn chỉ là "những đứa trẻ"

Trong bốn người em của bà Vân, có lẽ cô Nguyễn Thị Thực là người có khỏe mạnh và hoạt bát hơn tí chút. Tuy có thể giúp bà Vân những việc vặt nhưng tính tình lại nóng nảy, thất thường. Có hôm tức giận chị đổ ngược nồi cơm, mắng chửi bà Vân té tát.

Những lúc như vậy, bà Vân chỉ biết nuốt nước mắt vào trong.

Chị Nguyễn Thị Thực ngồi nói chuyện trong vô thức

Nói về tuổi thanh xuân của mình, bà Vân chùng lại: “Có lẽ số tôi nó vậy. Nên tôi cũng không suy nghĩ điều đó nhiều nữa”.

Với bà, khổ cực bà chẳng sợ. Chỉ sợ, khi bà gần đất xa trời, không có người chăm sóc cho bốn người em bệnh tật của mình.

Nỗi lo thường trực in hằn lên khuôn mặt đã chi chít nếp nhăn của bà.

Đào Phan - Khánh Nguyên

Tin nóng

Tin mới