Nghề giáo là nghề truyền sức mạnh cảm hứng

'Nếu người kỹ sư vui mừng nhìn thấy cây cầu mà mình vừa mới xây xong, người nông dân mỉm cười nhìn đồng lúa mình vừa mới trồng, thì người giáo viên vui sướng khi nhìn thấy học sinh đang trưởng thành, lớn lên'.

Với tôi, nghề giáo là một nghề cao quý, nghề mang lại nhiều hạnh phúc nhất cho xã hội. Không một ai trong chúng ta trưởng thành và lớn khôn lên mà thiếu bóng hình của người thầy trong đó.

Tháng 11 có một ngày để ta nhớ về Thầy, những người đã truyền dạy kiến thức, vun đắp cuộc đời, nuôi dưỡng ước mơ, bồi đắp tâm hồn ta. Cao quý lắm những người Thầy đã dạy ta trưởng thành và làm người đúng nghĩa.

Thời gian rồi sẽ qua đi, mọi đứa trẻ đều sẽ lớn lên, chúng ta cũng sẽ già, chỉ có những bài học được truyền dạy với trái tim hiền từ và tấm lòng tận tụy của người Thầy là còn sống mãi. Trong dòng chảy cuộc sống, tôi hay bạn một lúc nào đó sẽ chợt nhớ và nhận ra đâu đó ảnh hưởng của người Thầy lên cuộc đời mình.

Đọc Bụi phấn trong những ngày này có thể làm bạn nhớ nhiều hơn những người Thầy của mình trong cuộc sống. Đã có rất nhiều cuộc đời nhờ trái tim hiền từ và tấm lòng tận tụy của người Thầy đã biến đổi một cách sâu sắc trưởng thành hơn.

Câu chuyện của Douglas là ví dụ - cậu là một đứa trẻ khó khăn, yếu đuối và luôn buồn bã. Vào Ngày lễ tạ ơn, Douglas vẽ đôi bàn tay nộp cho cô giáo. Cả lớp đều cảm thấy bức vẽ của cậu ấy khó hiểu như chính con người Douglas. Nhưng thật bất ngờ - trong ý nghĩ của cậu, Douglas vô cùng biết ơn cô giáo “Đó là tay của cô, thưa cô.” Cậu biết ơn cô đã nắm tay cậu dắt vào lớp, cô dắt tay cậu đến nơi này nơi kia, dạy cậu nắn nót những chữ viết đầu tiên với cây bút chì... Bàn tay cô luôn chìa ra cho Douglas mỗi khi cậu cần. Và Douglas đã ghi nhớ và biết ơn điều đó rất nhiều… Douglas đã làm Cô giáo cảm động và bật khóc.

Hay câu chyện của cô giáo Ethan dù đã 20 năm trong nghề nhưng trong thâm tâm cô chưa bao giờ coi mình là giáo viên thật sự. Cho đến một ngày Ethan xuất hiện. “Ethan cao lớn với mái tóc vàng hoe và quần áo lúc nào cũng luộm thuộm. Điểm nổi bật ở cậu ta là cách sống khác người, ít nói và hay quên.” Nhưng cũng chính những đặc điểm này là cơ duyên giúp cô hiểu được thế nào là hạnh phúc của một nhà giáo chân chính. Cô tự nhủ bằng mọi giá phải giúp đỡ cậu bé sớm hòa nhập với mọi người. Thế nhưng, bất chấp những cố gắng của cô cũng như thiện chí của các bạn trong lớp, Ethan vẫn thường xuyên bỏ học hoặc trốn tiết. Nhiều lần cô định từ bỏ nhưng chính trái tim người Thầy đã giúp cô kiên nhẫn hơn với Ethan. Cuối cùng thì Ethan cũng hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp vào tháng 6 năm đó. Trong buổi lễ trao bằng tốt nghiệp, “Ethan, trong bộ lễ phục thùng thình, bước đến trước mặt tôi, mỉm cười rồi ôm lấy tôi. Khi nhìn thấy đôi mắt cậu ngấn ngấn nước, tôi chợt nhận ra niềm hạnh phúc mà nghề giáo đã mang lại cho mình, niềm hạnh phúc thiêng liêng và cao cả mà mãi đến giây phút này, mãi đến năm thứ 20 trong nghề 'gõ đầu trẻ', tôi mới có cơ hội được cảm nhận”.

Một câu chuyện cảm động nữa về cô giáo già đứng xếp hàng mua đồ trong siêu thị, khi bà đụng phải người học trò cũ năm xưa mà mình đã không nhận ra. Chính cậu đã nhắc lại lời bà năm xưa Chúng con phải kính trọng người lớn tuổi chứ ạ!, Chính cô đã dạy cho con hồi lớp 3 đó, cô Simpson ạ! Cô không còn nhớ con sao?” Trong giây phút ấy bà giáo ngẩng lên nhìn chàng thanh niên rồi từ từ nở một nụ cười đôn hậu, nghe trong lòng chảy qua một dòng suối ấm áp. Rốt cuộc thì, những năm tháng hành nghề dạy học đầy ý nghĩa đã không kết thúc vào ngày bà nghỉ hưu.

Cuộc sống là những dòng chảy nối tiếp lớp học trò này đi qua, lớp khác sẽ đến, một người thầy về hưu lại có một người thầy tiếp bước làm công việc đưa đò thầm lặng, bởi trái tim người thầy chưa bao giờ thôi sưởi ấm.

Tình thương và ảnh hưởng của Thầy đến học trò dường như chưa từng kết thúc vào ngày trò rời khỏi ghế nhà trường. Những bài học yêu thương, những lời dạy dỗ về cách làm người, và những hạt mầm tri thức mà Thầy đã gieo trồng mãi mãi bên trò trên con đường đời rộng dài phía trước.

Cảm ơn Thầy vì những bài học quý báu đi qua tháng năm không phai mờ giá trị. Cảm ơn Thầy đã mở ra cho trò thế giới bao la rộng lớn. Cảm ơn Thầy đã ươm mầm và dưỡng nuôi trong trò những ước mơ tuyệt đẹp về bao vùng đất mới, về thiện lương, về sẻ chia, về thứ tha và về thông cảm.

Mời bạn đọc cùng chúng tôi tri ân và tôn vinh nghề nghiệp cao quý - nghề giáo trong tháng 11 này. Chúng tôi mong muốn qua đây, vẻ đẹp của trái tim và tâm hồn người thầy lại một lần nữa được sống dậy trong vinh quang của lòng biết ơn và sự trân trọng.

Đoàn Xuân

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/giao-duc-c-69/cau-chuyen-giao-duc-c-108/nghe-giao-la-nghe-truyen-suc-manh-cam-hung-101359.html