Nghề y: Hạnh phúc trong nghịch cảnh?

Gốc
Thống kê 10 nghề hạnh phúc nhất của các nghiên cứu lớn từ The Guardian và Careerbliss thì bác sĩ là nghề đứng thứ 2 trong top này. Nhưng nghề y có thực sự hạnh phúc không?

Thật khó mà nhắm mắt cho qua, bởi càng ngày càng có quá nhiều vấn nạn “nóng” của ngành Y tế được đưa lên bàn nghị sự. Nổi cộm nhất vẫn là thái độ phục vụ của cán bộ y tế cũng như tình trạng quá tải đang tồn tại ở các bệnh viện, phòng khám mọi tuyến từ trên xuống dưới. Năm 2017, điểm nóng nhất nếu bình chọn có lẽ là vụ án VN Pharma với lô thuốc chữa ung thư giả nhập lậu. Thế nhưng, vụ việc vừa tạm lắng xuống thì được hâm nóng ngay clip gác chân của một bác sĩ bệnh viện Mắt khi đang trao đổi chuyên môn với người nhà bệnh nhân…

Cứ thế, biên niên sử y tế ngoài vô vàn phát kiến và nghiên cứu hữu ích cho nhân loại cũng lại dài ra với nhiều chuyện bất cập. Thống kê 10 nghề hạnh phúc nhất của các nghiên cứu lớn từ The Guardian và Careerbliss thì bác sĩ là nghề đứng thứ 2 trong top này. Bởi vì nếu thực hành đúng lương tâm thì đó là nghề cứu nhân độ thế, xoa dịu nỗi đau của con người. Đó hẳn nhiên là niềm hạnh phúc quá lớn lao. Chỉ là bởi không phải ai cũng đủ nhận thức và lý tưởng để cảm nhận niềm hạnh phúc ấy trước sức ép của cơm áo và sự tha hóa lương tri…

Nhẫn tất cả trừ… nhẫn tâm  

Trong thư gửi Hội nghị Cán bộ y tế ngày 27 tháng 2 năm 1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: "Lương y phải như từ mẫu”, ở đây Bác dùng chữ “phải” ý nhấn mạnh rằng, một người thầy thuốc đồng thời phải là một người mẹ hiền, phải dùng lòng nhân ái mà đối đãi. Bởi chỉ có mẹ hiền mới yêu thương và nhẫn nại với con mình vô điều kiện. Nhưng đâu phải tự nhiên tất cả mọi thầy thuốc đều trở thành "mẹ hiền”, đó nhất định phải là sự rèn giũa về đạo đức thì mới có thể trở thành mẹ hiền đúng nghĩa được.

Nghề y: Hạnh phúc trong nghịch cảnh? - Ảnh 1

Sự việc bác sĩ gác chân khi đang hành nghề gây xôn xao. Ảnh: Interntet.

Và bạn đừng nhìn vào bức tranh ảm đạm hoặc những vết nhơ hiện hữu mà đánh mất niềm tin vào 2 chữ thầy thuốc. Dù bao nhiêu điều tồi tệ đã diễn ra trước mắt nhưng xin bạn hãy nhớ vẫn còn người người yêu nghề như máu thịt, vẫn còn những người lấy chữ nhẫn làm trọng. Vâng, đích xác là nhẫn, không phải là nhẫn đeo tay mà là nhẫn nại làm việc ngày đêm, nhẫn nhịn trong công việc, thậm chí nhẫn nhục chịu đánh đồng với những ác mẫu những họ vẫn… không nhẫn tâm. Đối với bệnh nhân, họ cố gắng đem hết kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng, sử dụng các giác quan để chẩn đoán và điều trị.

Bạn à! bác sĩ thì cũng là người. Làm người không ai hoàn hảo hết được. Họ ráng lắm và may lắm thì chữa được bệnh chứ không thay đổi được mệnh người. Bác sĩ dùng kiến thức để cứu người chứ không phải thánh thần để đảo ngược một quá trình sinh – tử vốn đã được hình thành từ trước, nếu như người bệnh rơi vào tình huống hiểm nghèo.

Có bệnh nhân vào Khoa hồi sức cấp cứu, dùng đến vài thuốc vận mạch, lọc máu, hệ thống cung cấp oxy ngoài cơ thể, kháng sinh các loại cao cấp nhất, mà cuối cùng cũng phải đầu hàng số phận. Ngay lúc đó, bạn có chứng kiến sự gấp gáp của nhân viên y tế hối hả áp dụng các phác đồ cấp cứu nâng cao, khuyến cáo điều trị chuyên sâu khác nhau cho bệnh nhân tại khoa cấp cứu chẳng hạn, họ thức cả đêm túc trực nhưng bệnh nhân cũng không qua khỏi. Chưa kể khi đến thăm khám, bệnh nhân và người nhà phải làm thủ tục để khám, chờ để có kết quả, rồi mới tư vấn hình thức xử lý. Đáng tiếc rằng người nhà vì chưa hiểu hiện trạng hoặc nghĩ bác sĩ vô trách nhiệm đã tạo nên nhiều xung đột. Họ hùng hổ đòi chuyển tuyến trên, họ chì chiết bác sĩ. Người có tiền thì một hai đòi được phần coi trọng hơn, vung tiền dọa dẫm, đòi ra nước ngoài để được xử lý bằng các phương pháp hiện đại hơn… Kẻ kém hiểu biết  và bất hợp tác thì thậm chí còn gây rối trật tự, phá hoại tài sản cơ sở y tế, tấn công y, bác sĩ... Những trường hợp đi quá giới hạn như vậy thường nhanh chóng chìm vào lãng quên sau vài bài báo. Và chúng tôi thật sự không phải là thứ 2 top hạnh phúc mà đáng được liệt vào top nghề nguy hiểm nhất mới đúng?

Nghề y: Hạnh phúc trong nghịch cảnh? - Ảnh 2

Dần dà với tâm lý đó, bác sĩ chúng tôi rất sợ ra tòa, sợ kiện cáo, sợ làm ầm ĩ câu chuyện, một phần vì giáo dục nhân cách xã hội của chúng ta quá kém, một phần vì luật pháp của chúng ta chưa coi trọng việc bảo vệ danh dự của người bác sĩ. Nghe chuyện cười ra nước mắt nhưng sự thật là đã có lúc chúng tôi đã phải bảo vệ mình những cách rất hài hước. Thời tôi mới bắt đầu tập sự tại bệnh viện, có một đồng nghiệp nói với tôi rằng, làm nhân viên y tế thường sẽ mặc áo choàng trắng, trong có 1 áo khác màu để khi “có biến” thì cởi áo choàng trắng mà chạy thoát hiểm. Nên bây giờ ai mà trông thấy bác nào mặc choàng trắng, trong áo comple, cà vạt, sơ mi, thì cũng phải thông cảm cho bác đấy. Bác đấy đâu phải là võ sư đai đen như tổng thống Putin, người sẵn sàng đáp trả thích đáng kẻ định tấn công, kẻ xâm lược tiềm năng.

Cách đây vài ba năm, khi có 1 nhân viên y tế bị người nhà tấn công. Biện pháp giải quyết là “cùng nhau rút kinh nghiệm”. Đồng nghiệp nói với tôi rằng: “Ai gặp xui thì chịu, mình cũng chẳng làm được gì đâu". Tôi thì không tin như vậy. Đến giờ phút này tôi vẫn luôn tin rằng chúng tôi vẫn nằm trong đại bộ phận y bác sĩ có lương tâm và rất trọng danh dự của mình, cũng cần được tôn trọng và bảo vệ.

Vượt ra giới hạn

35 năm trước, khi tôi còn học cấp 2 tại Trường trung học cơ sở Lý Thường Kiệt, gần Văn Miếu, Quốc Tử Giám, một hôm lớp quá ồn ào tiết học của thầy dạy Toán. Thầy giận lắm và viết lên bảng từ “lim” rồi hỏi chúng tôi là gì? Một bầu không khí căng thẳng bao trùm. Thầy diễn giải rằng: Cái gì cũng có giới hạn của nó. Sau đó lớp chúng tôi giữ trật tự hơn. Đúng các gì cũng có giới hạn của nó. Khi người nông dân bị áp bức quá mức thì:

Kìa Bến Thuỷ đứng đầu dậy trước,

Nọ Thanh Chương tiếp bước đứng lên.

Nam Đàn, Nghi Lộc, Hưng Nguyên,

Anh Sơn, Hà Tĩnh một phen dậy rồi.

Không có lẽ ta ngồi chịu chết?

Phải cùng nhau cương quyết một phen.

Đôi khi tôi biết lối so sánh giữa cuộc khởi nghĩa dân tộc quá khập khiễng so với một ngành nghề nhưng quả thật thầy thuốc chúng tôi cũng có những nỗi khổ không thể không giãi bày. Chúng tôi thông cảm với người bệnh đến cơ sở y tế mong được chữa bệnh sớm, nóng lòng khỏi bệnh, sốt ruột được tư vấn, lo lắng, bồn chồn quá mức dẫn đến hành động thiếu kiềm chế, vì chúng tôi có thể đặt mình vào vị trí của bạn. Tuy nhiên, nếu nhân viên y tế đã tận tình giải thích, tích cực chăm sóc, chữa bệnh mà người bệnh và người nhà có hành vi quá mức thì các cơ quan pháp luật phải vào cuộc để xử lý. Chúng tôi là những người văn minh, sẵn sàng thực thi theo pháp luật và sẵn sàng đối chất trước tòa về mặt chuyên môn. Có điều đến lúc này mơ ước chung đó vẫn chưa thể thành hiện thực.

Dẫu thế chúng tôi vẫn cảm thấy đó là một nghề cao quý và vẫn cố gắng hạnh phúc trong nghịch cảnh. Nếu có thể quay ngược thời gian vài chục năm và chọn lại ngành nghề, nơi làm, tôi tin rằng rất nhiều nhân viên y tế vẫn chọn ngành y, vẫn chọn nơi họ đang cống hiến và tôi cũng không ngoại lệ.

TS.BS. Bùi Phương Thảo – BV Nhi Trung ương

Tin nóng

Tin mới