Mỗi khi trời mưa gió, sấm chớp, các cháu lại ra đứng đầu hè hỏi ông nội: “Mẹ và em đang trú ở đâu?”. Câu nói ngây ngô của trẻ nhỏ - con anh Dương Văn Chế (SN 1977, trú tại thôn Vĩnh An, xã Hồng Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) chạm vào nỗi đau nhớ về người quá cố đuối nước thương tâm trong ao cạnh nhà của gia đình.

Nghen long canh 4 tre nho lo cho tru mua cho me va em trai da mat - Anh 1

Mẹ mất, bốn trẻ nhỏ mồ côi. Ảnh: K.H

Tình mẫu tử thiêng liêng

Gần một tháng trôi qua sau cái chết thương tâm của chị Nguyễn Thị Cúc (SN 1979, vợ anh Chế) và cháu Dương Tấn Lộc (SN 2013, con trai anh Chế), gia đình anh Chế vẫn chưa nguôi ngoai nỗi đau khi cùng một lúc mất đi hai người thân yêu.

Định mệnh buồn ấy xảy ra vào chiều 17/8, khi chị Cúc mang cám cho lợn ăn thì cháu Lộc lẽo đẽo theo sau. Người mẹ trẻ không hề biết con đi theo, chỉ đến khi cháu Dương Thị Hồng Mai (7 tuổi, con gái chị Cúc) la toáng lên, chị Cúc giật mình chạy ra ao mới thấy cô con gái nhỏ đang dùng sào tìm em là cháu Lộc đuối nước.

Không một chút suy nghĩ, người mẹ trẻ liều mình lao xuống ao cứu con và rồi chìm dần xuống ao sâu. Cháu Mai thấy mẹ chìm dưới ao chỉ biết khóc thét kêu cứu.

Nghe tiếng kêu cứu thất thanh, người trong thôn lập tức đến trục vớt hai mẹ con chị Cúc. Tất cả đều ngã quỵ khi chị Cúc và cháu Lộc được vớt lên đã ngừng thở, cơ thể tím tái. Người trong thôn tìm đủ mọi cách cứu người, nhưng đều vô vọng.

Nhớ lại giây phút mất cả mẹ lẫn em trai, cháu Mai khóc mếu: “Cháu thấy em đi ra ngoài, sau đó chạy theo gọi em quay vào nhưng em bị rớt xuống ao. Cháu sợ quá lấy sào vớt, gọi mẹ. Mẹ cháu lao xuống, được vài phút không thấy đâu nữa”.

Ao nước nơi chị Cúc, cháu Lộc đuối nước được gia đình thầu lại của xã để thả cá có thêm thu nhập. Ao cá mới được cải tạo nên rất sâu, có nơi độ sâu tới hơn 2m.

Nghen long canh 4 tre nho lo cho tru mua cho me va em trai da mat - Anh 2

Các cháu nhỏ thắp nén hương tưởng nhớ mẹ và em trai xấu số.

Ông Dương Văn Phiến (SN: 1949, bố chồng chị Cúc) buồn rầu kể: “Nhận được điện thoại của người thân, tôi chạy lên mà chân tay rụng rời. Tôi bấm máy gọi cho thằng Chế về nhưng không dám nói cho nó biết vợ con nó chết sợ nó sốc. Từ khi vợ con mất, nó chẳng nói gì, ăn ngủ không được. Lo sợ nó đổ bệnh, ông chủ lò gạch kéo nó ra làm, nhưng có cho làm đâu. Kéo nó ra để cho có người nói chuyện. Chứ để ở nhà, nó mắc chứng trầm cảm nặng thì ai lo cho tụi nhỏ”.

Ông Phiến tiếp tục nói với giọng đau đớn: “Vợ chồng nó được 5 người con, cháu đầu 14 tuổi, con vợ trước hiện đã bỏ học đi làm may. Cháu mắc bệnh trầm cảm, lúc đi học thường xuyên xé sách vở và quần áo. Còn cháu nhỏ nhất mới 2 tuổi. Số thằng Chế khổ, hai đời vợ đều dang dở. Vợ trước của nó sinh cháu đầu được 6 tháng, đi làm ăn và bị lừa bán sang Trung Quốc sau bao năm không về nó mới lấy cái Cúc. Nó với con Cúc sinh thêm được 4 cháu. Cúc và cháu Lộc mất, nó cũng như mất hồn luôn”.

Ông, bà nội trở thành “bố mẹ” của bốn cháu nhỏ

Nghen long canh 4 tre nho lo cho tru mua cho me va em trai da mat - Anh 3

Ngôi nhà ngói xuống cấp gia đình anh Chế ở trước đó.

Từ khi con dâu và cháu nội mất, ông Phiến cùng vợ dọn về ở với con trai và các cháu nội để tiện bề chăm sóc cả 5 bố con. Từ vai trò là ông bà nội, nay ông Phiến và vợ trở thành “bố mẹ” hàng ngày lo lắng, che chở cho 4 cháu nhỏ con anh Chế.

“Tôi với bà nhà ở riêng. Từ khi con dâu mất, vợ chồng tôi phải dọn về ở với các cháu vì thằng Phiến tâm trí vẫn rối bời. Nó hàng ngày không nói không rằng, có dấu hiệu trầm cảm. Tôi cũng chỉ biết động viên nó nghĩ đến các con nhỏ để vượt qua”, ông Phiến chia sẻ.

Mẹ mất, bố có dấu hiệu trầm cảm, bốn cháu nhỏ thiếu đi hơi ấm và tình thương của bố mẹ. Trong những giấc ngủ chập chờn, trong từng cơn nô đùa thì hình ảnh người mẹ hiền từ cùng người anh,em trai vẫn luôn in sâu, hiện hữu trong tâm trí các cháu.

“Mỗi khi trời mưa gió sấm chớp, tụi nó lại ra trước hè rồi quay lại hỏi nội “mẹ và em trai đang trú ở đâu”. Lời nói vô tình của con trẻ khiến chúng tôi đau lòng và chỉ biết rớt nước mắt động viên các cháu là mẹ đi làm ăn xa”, ông Phiến nói như khóc.

Vợ chồng anh Chế là người hiền lành. Không có công việc ổn định nên chỉ đi làm thuê, cấy hái và chăn nuôi thêm. Cảnh đông con, công việc bấp bênh nên suốt nhiều năm gia đình anh trong diện hộ nghèo của xã.

Gia cảnh nghèo khó nên suốt nhiều năm, vợ chồng anh cùng 5 con phải sống trong căn nhà cấp bốn lụp xụp, nắng thì rát mặt, mưa thì dột tứ phía. Cách đây vài tháng, vợ chồng anh Chế cùng các cháu dọn lên ở nhờ ngôi nhà mái bằng của anh trai. Cuộc sống trong ngồi nhà ở nhờ chưa ổn định thì xảy ra tình cảnh đau lòng.

Được biết, vợ chồng anh Chế công việc làm bấp bênh nên rất khó khăn. Anh Chế có cô con gái lớn bị trầm cảm, nhưng gia đình quá khó khăn không có tiền cho cháu đi chữa.

Gia đình ông Phiến gặp nhiều khó khăn sau khi con dâu và cháu nội mất. Nhà hảo tâm gần xa chia sẻ, giúp đỡ xin liên lạc và gọi vào số điện thoại của ông Dương Văn Phiến, ở thôn Vĩnh An, xã Hồng Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội. Hoặc sđt: 0165.343.4562.

Ông Trần Văn Duy – Phó Chủ tịch UBND xã Hồng Sơn cho biết, những năm trước, gia đình anh Chế là hộ nghèo, nhưng do tiêu chuẩn nông thôn mới thay đổi nên hiện nay là hộ cận nghèo.

Ông Duy cho biết thêm, khi xã nhận thông tin, đã cử đại diện đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ và hỗ trợ gia đình 5 triệu đồng. Bên cạnh đó, trường học, các đoàn thể, cụm dân cư đã vận động để chia sẻ và giúp đỡ gia đình.

Khải Hoàng