Nghẹn ngào trước huyền thoại mẹ Thứ

Những ngày cuối tháng 7, trong không khí thiêng liêng khi cả nước hướng về những anh hùng, liệt sỹ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc, chúng tôi có dịp về vùng đất Quảng Nam, ghé thăm một 'địa chỉ đỏ': Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng (khu vực núi Cấm, thôn Phú Thạnh, xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam) và được nghe, được kể nhiều câu chuyện về người Mẹ Việt Nam anh hùng đã trở thành huyền thoại, mẹ Nguyễn Thị Thứ. Định cầm bút viết nhiều lần nhưng mỗi lần định viết, nước mắt lại trào ra, bao nhiêu cảm xúc ùa về, tự hào xen lẫn xót xa, hào hùng xen lẫn bi tráng. Và hôm nay, dịp 20/10, tôi mới bắt đầu viết những dòng về người mẹ của những anh hùng, người đã hy sinh thầm lặng, hòa mình vào dòng chảy của lịch sử với những gì khốc liệt nhất của 2 cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, trở thành biểu tượng của người phụ nữ Việt Nam: Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang.

Tượng đài mẹ Việt Nam anh hùng ở Quảng Nam

Khi cầm nén hươngthơm dâng lên tại Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng giữa cái nắng chói chang củađất trời miền Trung, dưới không gian xanh ngắt không gợn mây, chỉ có những cơngió phơn rát bỏng, bên tai tôi văng vẳng câu hát “Nước mắt mẹ không còn để khócnhững đứa con, lần lượt ra đi mãi mãi…”. Nước mắt ai cũng rơi nhưng cũng đầy tựhào khi nghe hướng dẫn viên thuyết trình về khu Tượng đài mà lấy hình ảnh MẹThứ, một nhân chứng sống trong chiến tranh làm linh hồn, làm biểu tượng chonhững người Mẹ Việt Nam anh hùng trên khắp dải đất hình chữ S này.

Tâm điểm của khutượng đài tọa lạc trong khuôn viên rộng 15 ha này chính là khối tượng Mẹ ViệtNam anh hùng tạc chân dung từ nguyên mẫu Mẹ Nguyễn Thị Thứ, quê ở thôn ThanhQuýt, xã Điện Thắng, huyện Điện Bàn với 12 lần tiễn con, cháu ra trận và 12người đều không trở về. Tượng đài được gắn kết, tạc từ 20.000 tấn đá hoa cươngcó chiều cao 18,5 m, có hình cánh cung dài 101m như cánh tay người Mẹ Việt Nam ôm hình hàiđất nước và những người con. Phía trước là hồ nước hình bán nguyệt rộng1.000m2; làn nước trong mát chuyển từ núi non, biển cả đã dồn tụ về đây như vỗvề, ôm ấp bao người mẹ đã dâng hiến chồng, con, tuổi thanh xuân của mình chođất nước, cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tôi như lặngngười đi, nghẹn ngào về câu chuyện của Mẹ Thứ, người được vinh danh là ngươìphụ nữ huyền thoại đã dâng hiến nhiều người thân nhất cho Tổ quốc. Tôi khônghiểu sức mạnh nào, nghị lực phi thường nào đã khiến cho một người phụ nữ nhỏ bénhư Mẹ Thứ có thể vượt qua hết nỗi đau này đến nỗi đau khác để góp phần làm nênchiến thắng cho dân tộc. Mẹ Thứ đâu chỉ khóc 9 người con ruột mà cả con rể làNgô Tường và 2 cháu gái Ngô Thị Cúc, Ngô Thị Điểu (chồng và con mẹ Việt Nam anh hùng LêThị Trị, con gái đầu của mẹ Thứ).

Mất mát đầu tiêncủa Mẹ là ngày 18/6/1948, khi anh Lê Tự Xuyến, người con trai thứ 2, một chiếnsĩ giao liên làm nhiệm vụ bị giặc Pháp bắn hy sinh ngay tại đầu làng. Nước mắtchưa vơi thì tin dữ lại đến, ngày 5/10/1948, anh Lê Tự Hàn (anh) hy sinh khilàm nhiệm vụ tải thương. Mười ngày sau, ngày 15/10/1948, anh Lê Tự Hàn (em)cũng hy sinh trong một trận chống càn. Chỉ trong 4 tháng, Mẹ đã mất 3 người conthân yêu của mình. Tiếp đến ngày 1/4/1954, anh Lê Tự Lem vừa tròn 20 tuổi, thamgia bộ đội huyện lại hy sinh trong lúc chiến đấu với giặc. Cứ thế, nấm mồ nàychưa xanh cỏ, Mẹ lại nuốt nước mắt tiễn đưa những người con về cõi vĩnh hằng.Anh Lê Tự Nự hy sinh tháng 9/1966; Lê Tự Mười và Lê Tự Trịnh hy sinh năm 1972;Lê Tự Thịnh hy sinh năm 1974. Đầu năm 1975, Mẹ mong chờ ngày về của người contrai cả, anh Lê Tự Chuyển, một chiến sĩ biệt động Sài Gòn. Nhưng rồi, 9 giờsáng ngày 30/4/1975, người chiến sĩ biệt động ấy trong lúc dẫn đường đoàn quângiải phóng cũng đã ngã xuống, chỉ vài giờ trước khi miền Nam hoàn toàn giảiphóng. Với Mẹ Thứ, câu hát “Ba lần tiễn con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ…” cólẽ chỉ mới diễn tả phần nào được những mất mát, hy sinh không gì bù đắp nổi màMẹ phải chịu đựng.

Trong hồi tưởngcủa Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Trị, người con gái đầu của Mẹ Nguyễn Thị Thứ cóđoạn viết: “ Lúc mẹ còn sống, mỗi khi tới kỳ giỗ chạp của các con hay ngày TếtNguyên đán, ngày Thương binh liệt sỹ, Mẹ thường lọ dọ chống gậy tìm đến bàn thờthắp 9 ngọn nến, 9 nén hương và xếp 9 cái bát, 9 đôi đũa bên mâm cơm để gọi cáccon về với Mẹ…Lại có những đêm thiếp đi trong cơn mê, Mẹ như thấy các con về,Mẹ choàng tỉnh dậy, nước mắt lưng tròng đến trước bàn thờ gọi tên từng ngươìcon yêu quý và thắp 9 nén hương để tưởng nhớ các con…” Đến đây, không ai có thểcầm được nước mắt trước sự hy sinh thầm lặng, trước nỗi đau chồng chất nỗi đaumà Mẹ VNAH Nguyễn Thị Thứ đã phải gánh chịu.

Tổng biên tập BáoQuảng Nam Lê Văn Nhi kể cho tôi nghe một câu chuyện về Mẹ Thứ mà tôi nghĩ sẽ làcái kết trọn vẹn cho bài viết này, khi mà hình mẫu bất tử của Mẹ không một ngòibút nào có thể diễn tả được. Anh Nhi kể lại: Vào năm 1998, lúc Mẹ còn sống, cómột đoàn khách nước ngoài về thăm Mẹ. Sau khi nghe những câu chuyện về lịch sử,về sự hy sinh anh dũng của những người con đất Quảng, một nhà báo Hàn Quốc,cũng là một cựu chiến binh đã hỏi Mẹ: “Thưa bà, với quan niệm người á đông, concái là phúc lộc, là tài sản. Khi người con thứ tư, thứ năm tử trận, tại sao bàvẫn cứ tiếp tục động viên những người con khác của mình ra mặt trận?”. Mẹ vẫnđiềm nhiên ngồi nhai trầu, thong thả nhìn thẳng vào nhà báo nọ và trả lời:“Thưa ông, tôi không được học nhiều, biết nhiều như ông, nhưng ở nước tôi, Cụ Hồđã dạy: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”. Vì vậy người Việt Nam, trong đócó các con, cháu tôi đều sẵn sàng chiến đấu, hy sinh cả tính mạng để giành lâýđộc lập, tự do. Nếu còn chiến tranh, các con tôi, rồi cháu tôi vẫn sẽ tiếp tụcra trận để giành độc lập, tự do mà hôm nay chúng tôi đang hưởng”. Nghe Mẹ nói,nhà báo sững người, rồi quỳ xuống xin lỗi Mẹ mà nước mắt rưng rưng…

Đất đã ôm lâýngười phụ nữ kiên trung, người Mẹ Việt Nam anh hùng huyền thoại Nguyễn ThịThứ vào ngày 10/12/2010. Mẹ không còn nữa nhưng tên tuổi của Mẹ vẫn mãi mãisáng ngời trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Những gì mẹ cống hiến cho Tổquốc mãi là một tấm gương sáng cho các thế hệ noi theo.

QuỳnhThu

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/nghen-ngao-truoc-huyen-thoai-me-thu-20191017024818301p3c24.htm