Nghị lực của ông lão mù làm đường cho trẻ tới trường

Gốc
Tuy bị mù từ nhỏ, thế nhưng ông Lê Đình Thịnh, 70 tuổi ở bản Các, nay là thôn Ngọc Thượng, xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) vẫn lao động hăng say, làm đường cho học sinh đi học với tinh thần tàn nhưng không phế. Nghị lực của ông lão mù thật đáng khâm phục.

“Tàn nhưng không phế”

Sinh ra lành lặn, bình thường như những đứa trẻ khác. Thế nhưng, năm lên 4 tuổi ông bị đau mắt hột rất nặng. Do điều kiện gia đình quá khó khăn không có tiền chạy chữa, hơn nữa vào thời điểm đó Thường Xuân cũng là vùng núi xa xôi hẻo lánh, gia đình chỉ lấy lá rừng về đắp. Bệnh không thuyên giảm mà còn nặng hơn, một thời gian sau thì ông bị mù cả hai mắt vĩnh viễn.

Những năm sau đó, cuộc sống của ông là một màn đêm u tịch bên bậc thang nhà sàn. Đến khi lên 7 tuổi, bố mẹ cho ông theo học chữ ở lớp bình dân học vụ, mặc dù rất ham học nhưng vì không nhìn thấy chữ ông đành bỏ học giữa chừng.

Nghị lực của ông lão mù làm đường cho trẻ tới trường - Ảnh 1

Dù bị mù cả hai mắt, ông vẫn tự làm những công việc trong gia đình.

Ban đầu ông theo cô em gái Lê Thị Nhâm lên rừng chăn trâu, lượm củi. Ông Thịnh luôn ước một ngày có thể tự mình vào rừng, lao động giúp đỡ gia đình. Sau một thời gian dài cần mẫn đi rừng cùng em gái, ông đã tự mình chăn trâu trong rừng.

Bên ngôi nhà sàn, đổ những cơn mưa rừng, ông lão mù tâm sự: “Giàu hai con mắt khó hai bàn tay, không gì khổ bằng đôi mắt bị mù. Nhưng tôi luôn nghĩ trời không lấy của ai tất cả, tự mình phải vươn lên số phận nghiệt ngã. Ban đầu tôi phải tập làm quen với từng bậc nhà sàn, đồ dùng trong gia đình, sử dụng đôi tai lắng nghe thay cho đôi mắt dù rất khó khăn. Rồi bắt đầu tới vườn tược, ngõ ngách sau đó theo lên rừng để mưu sinh”.

Vì không muốn là gánh nặng cho gia đình, tôi đã mày mò học nghề đan lát. Từ rổ tre chuyển sang những vật dụng khó hơn như thúng mủng, đó, đơm dần dần cũng thành quen để trang trải cuộc sống dù không có dư dật. Mỗi khi ngôi nhà sàn bị hư hại do mối mọt thời gian, ông vẫn trèo lên trên mái nhà sửa lại như một người bình thường. Người dân trong bản gọi ông với cái tên thân quen “ông lão mù có đôi tai thính”.

Nghị lực của ông lão mù làm đường cho trẻ tới trường - Ảnh 2

Khi tuổi đã xế chiều, ông quay về với nghề đan lát, làm bạn với chiếc đài cassette, nhớ về một thuở hàn vi.

Nghề đan lát cũng là cơ duyên để ông tìm được người bạn đời tri kỉ. Một ngày nọ có vị khách tới mua rổ tre, thấy ông hiền lành, chịu khó và nghị lực đã ngỏ ý mai mối con gái. Hai ngày sau vị khách nọ dẫn con gái tới xem mặt. Sau lần gặp mặt ấy, duyên phận chớm nở. Đến năm 1969, tình yêu giữa ông và người con gái tên Hoàng Thị Xinh đã đơm hoa kết trái thành vợ  thành chồng.

Không giấu nổi niềm vui, ông Thịnh cười và nói: "Người vợ tảo tần, chấp nhận lấy tôi dù tôi không lành lặn là cả một may mắn lớn. Chẳng thể ngờ được tôi và bà ấy lại nên vợ nên chồng sau lần gặp gỡ, không chỉ là vợ mà còn là tri kỉ, là cửa sổ tâm hồn, sẻ chia những khó khăn, thiếu thốn của tôi. Cả đời tôi vẫn chưa được nhìn mặt bà ấy, nhưng trong tâm tôi bà ấy lúc nào cũng thật đẹp".

Sau khi lấy nhau và có 4 người con, gánh nặng gia đình đè lên vai, ông càng cần mẫn lên rừng đốn tre về đan lát lấy tiền trang trải cuộc sống. Dù công việc đồng áng, nương rẫy hay những việc trong gia đình hai vợ chồng ông luôn làm cùng nhau.

Nhưng thật trớ trêu, cuộc sống không công bằng, sau 15 năm chung sống, vợ ông lâm bệnh nặng rồi qua đời, để lại một nỗi hụt hẫng lớn cho cuộc đời ông như lần ông bị mất đôi mắt vĩnh viễn.

Những năm đó vì con cái còn nhỏ, bơ vơ, thương con đứt từng khúc ruột tôi lăn lộn không thiếu nghề gì từ chặt củi bán, làm nương rẫy, bốc đất thuê để lo cho con từng bữa ăn.

Nghị lực của ông lão mù làm đường cho trẻ tới trường - Ảnh 3

Không chỉ thế ông còn làm đường cho trẻ tới trường

Làm đường cho trẻ tới trường

Ông lão mù được bà con dân bản thêm yêu quý vì không ngại bỏ công sức đào đất đắp đường cho các cháu học sinh tới trường. Nghe bà con trong bản phàn nàn các cháu phải lội ruộng tới trường, ông đã tự cưa xẻ làm chiếc xe cút kít bằng gỗ để chở đất. Ông dùng thuổng đào đất dưới ruộng, rồi dùng xe cút kít chở đắp đường. Cần mẫn cả mấy tháng trời cuối cùng con đường dài gần một trăm mét đã được đắp thành, giúp các cháu tới trường và bà con trong bản đi lại được sạch sẽ hơn.

Chỗ thửa ruộng mà ông lấy đất đắp đường cũng thành cái ao để nuôi thả cá. Mỗi khi đường bị lầy lội từng đoạn, ông vẫn lọ mọ cùng với chiếc xe cút kít lấy đất để sửa.

Không chỉ thế, ông lão mù còn rất đa tài khi tự tay làm các nhạc cụ dân tộc như đàn bầu, nhị, làm sáo và sử dụng thành thạo cả tiêu, chiêng, trống.

Giờ đây, khi các con đã yên bề gia thất, tuổi cũng đã xế chiều, ông quay về với nghề đan lát vui vầy tuổi già, làm bạn với chiếc đài cassette, cây đàn bầu nhớ về một thuở hàn vi với người phụ nữ ông đã từng gắn bó.

   Thanh Tâm

Tin nóng

Tin mới