Ngõ phố Hà Nội trong tôi

Gốc
Giáo sư Ito Tetsuji là nhà nghiên cứu tâm lý học xã hội của Khoa Nhân văn, ĐH Ibaraki, Nhật Bản. Ông từng sống ở Hà Nội 10 tháng (trong khoảng năm 1998-1999) và có dịp nếm trải cuộc sống của những ngõ phố Hà Nội. Từ đó đến nay, mỗi năm ông đều quay lại VN. Từ Nhật Bản, ông có bài viết gửi Đất Việt ghi lại những trải nghiệm thú vị này.

Hà Nội, nơi tôi sống vào những năm 1998-1999, đã là một thành phố nhộn nhịp với khá nhiều xe máy và hàng hóa được bày bán khắp nơi. Nếu so với Hà Nội năm 1992 - lần đầu tiên tôi đặt chân đến, khi đó còn là một thành phố yên tĩnh đến hơi buồn, khách du lịch thậm chí chẳng biết ăn gì ở đâu - thì có sự khác biệt khá lớn. Bàn chân của cuộc sống phố phường Tuy nhiên, quãng thời gian sau này dường như không có sự gia tăng đột biến về số lượng xe máy, lưu lượng giao thông và sự nhộn nhịp. Nếu chỉ nhìn qua, có lẽ không thấy có sự thay đổi đáng kể của Hà Nội hôm nay so với 10 năm trước. Thế nhưng, giờ đây hầu như không còn nhìn thấy bóng dáng của những cậu bé bán bưu ảnh, những cô bé bán nón lá nhỏ làm quà lưu niệm quanh bờ hồ Hoàn Kiếm. Những người nước ngoài như tôi đôi khi bị đám trẻ đó lẵng nhẵng bám theo nài nỉ: “Mua bưu thiếp này chỉ một 'đô' thôi” . Mặc dù vốn rất có cảm tình với Việt Nam, song cũng có lần cảm thấy khó chịu. Thế mà giờ đây, khi không còn thấy những bóng dáng ấy nữa, tôi lại cảm thấy có chút chông chênh: Không biết những cô bé, cậu bé ngày ấy giờ đã đi đâu, làm gì? Và cả những chiếc xích lô - bàn chân của cuộc sống phố phường Hà Nội, hầu như cũng không còn thấy nữa. Giờ đây chỉ có thể thấy những du khách nước ngoài nghỉ tại khách sạn sang trọng, thong thả dạo quanh khu vực phố cổ bằng xích lô, nhưng đáng tiếc thay đã mất hẳn dấu ấn của những chiếc xe này đi về hối hả, tan chảy vào cuộc sống của người Hà Nội. Trong dòng tốc độ của những chiếc ô-tô đang ngày một nhiều lên, sự tồn tại của xích lô, vốn chỉ có vận tốc nhỏ hơn cả xe đạp, đương nhiên là điều không thể. Nhưng dù có tâm niệm rằng đó là sự thay đổi bắt buộc trong dòng chảy thời gian, dường như sâu thẳm lòng tôi vẫn cảm thấy một nỗi buồn man mác. Liệu có thể khôi phục lại những chiếc xích lô thong thả, đối chọi lại với xu thế của thời đại ấy? Cửa hiệu, nhà hàng đẹp đẽ đã mọc lên, cửa hàng bách hóa Tràng Tiền plaza ra đời, ngay cả các em học sinh cũng đã dùng điện thoại di động. Những chiếc xe buýt cũ kỹ mở cửa chạy long nhong trên đường phố ngày nào giờ đã được thay bằng những chiếc xe buýt mới, đẹp hơn. Chợ họp ven đường vẫn tồn tại, nhưng siêu thị đã nhiều lên, những cửa hàng ăn nhanh theo kiểu Mỹ xuất hiện, còn cửa hàng Phở Thìn ngày nào giờ chỉ còn có ở vài nơi. Dừng lại và suy ngẫm Không phủ nhận những thay đổi trên theo chiều hướng tích cực, “giàu có hơn”, nhưng tôi vẫn cảm thấy Hà Nội dường như đã đánh mất thứ gì quý giá lắm. Trong sự thay đổi lớn lao của thời đại, những người không trực tiếp nếm trải chiến tranh dần nhiều hơn. Hình ảnh đẹp đẽ của một Hà Nội cổ xưa không còn đọng lại nhiều trong ký ức của thế hệ trẻ. Người có tuổi thở dài đối với sự thay đổi, song bản thân thế hệ trẻ không có lỗi, và chúng ta buộc phải tiếp nhận sự đổi thay của thời đại. Những thay đổi nhanh chóng có thể cảm nhận được “bằng da, bằng thịt” ấy, có lẽ sẽ ảnh hưởng nhất định đối với một nhà nghiên cứu về Việt Nam như tôi. Một Việt Nam đang ngày càng phát triển với tốc độ chóng mặt. Một Việt Nam đang tiến nhanh trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nhưng chính bởi Việt Nam còn là đất nước đã trải qua những năm tháng hào hùng và đau thương của chiến tranh, nên tôi vẫn muốn các bạn thỉnh thoảng hãy bớt chút thời gian để dừng lại và suy ngẫm. Tôi yêu những ngõ phố Hà Nội, nơi cất lên văng vẳng tiếng rao của người bán rong, nơi mọi người vừa cùng nhau làm việc và chơi đùa. Tôi thích ngồi thu mình trong chiếc ghế nhỏ ở quán ven đường, vừa ăn bát phở Hà Nội, vừa đắm mình trong không gian như vậy. Và, với tất cả tấm lòng của một người nước ngoài mến yêu Hà Nội, tôi ước mong Hà Nội đừng đánh mất sức sống ấy.

Tin nóng

Tin mới