Ngôi sao buổi sớm

Có rất nhiều ngôi sao mọc cùng mặt trời, nhưng lại bị ánh sáng của mặt trời làm lu mờ đi. Chỉ có em, vì sao buổi sớm duy nhất tỏa sáng ấm áp trong trái tim anh.

Năm ấy mùa đông đến muộn, nhưng anh biết, đó là quy luật của tự nhiên, cái lạnh vẫn cứ tràn về sau những tia nắng ấm áp còn lại cuối thu. Nàng nói với anh: “Em phải ra đi thật rồi, đi rất xa. Thế rồi nàng đột ngột rời khỏi thành phố, những lời yêu thương thưa thớt như những chiếc lá còn lại trên cành mùa đông. Anh buồn thảm vô cùng. Anh cũng không hiểu vì sao nàng vội vã rời xa anh đến thế.

Anh lại nhớ, cái đêm mưa đá ấy, em đi tìm anh vì sinh nhật em anh không đến. Lúc đó cũng gần nửa đêm, anh lặng lẽ nhìn những giọt cà phê tí tách nhỏ giọt xuống ly. Đó là ly cà phê thứ tư anh uống trong buổi tối hôm đó. Em đến, nhìn anh và lẩm bẩm đọc câu thơ của ai đó: “Thêm chút đường cà phê có ngọt? Thêm chút tình ta có thuộc về nhau”. Và em còn nói: “Hãy đi tìm chị ấy, một lần thôi dù thế nào cũng cần có lời giải đáp”.

(nguồn ảnh: truyện tranh)

Và sáng hôm sau em tự nguyện đồng hành cùng anh. Trong suốt chuyến đi, em lại là cuốn từ điển bách khoa của anh. Em lý giải về tình yêu, về cách mà người ta yêu nhau, trao tình cho nhau. Em còn bảo thần tình yêu là một gã bay được nhưng lại chẳng nhìn thấy đường. Em còn hát cho anh nghe bài hát L'amour C'est Pour Rien:“Tình là mắt ta vừa che/ Tình là biết yêu người xa/ Người tình vẫn nhớ mong dù…../ Ta không quen biết bao giờ…”

Và theo như lời em, anh đã có lời giải đáp khi đến tận nơi để tìm câu trả lời. Nàng đã theo chồng, anh cứ tưởng lòng mình sẽ chết. Nhưng không đâu em ạ, em vẫn nói, khi một cánh cửa đóng lại, cánh cửa khác sẽ mở ra. Nhờ có em, anh có đủ niềm tin và hy vọng.. về một ngày mai sẽ có bình minh.

Đêm ấy chúng ta nghỉ chân ở một thành phố nhỏ. Căn phòng chúng ta thuê cũng chỉ có một chiếc giường. Em mệt quá lăn ra ngủ, cũng chẳng cần biết anh sẽ nằm ở đâu. Cả đêm, anh thao thức nhìn em mà thấy thân thương đến lạ. Em như con mèo con vô tư rúc trong đụn rơm ấm, cánh tay kề bên má trông ra vẻ một chút suy tư. Những chiếc gối văng xuống sàn nhà và cả đêm em xoay tròn trên chiếc giường rộng. Nhìn em ngủ, lòng anh mênh mông thanh thản. Anh mới nhớ ra rằng, thời gian trôi qua nhanh quá, anh còn nợ em nhiều câu trả lời, và anh nhớ nhất, đó là những vì sao buổi sớm.

Lúc em tỉnh dậy trời đã gần sáng và vẫn thấy anh ngồi đọc sách. Em dụi mắt và thốt lên: “Anh ơi, lại đây xem đi, sao mai mọc rồi kìa, chỉ có duy nhất một ngôi sao”. Anh đứng phía sau em mới thấy bờ vai em mỏng manh quá đỗi. Em bảo: “Nếu buổi sớm mai thiếu ánh sáng nhạt nhưng đầy sức sống của bình minh thì không còn đẹp nữa. Em luôn là một ngôi sao nhạt bị che lấp bởi ánh mặt trời. Nhưng em không bao giờ tránh đi ánh sáng của tình yêu, của sự tri kỉ, của sự giận dỗi dữ dội, sự sợ hãi mất đi người mình yêu hay những phút giây ngọt ngào hạnh phúc. Chỉ một lát nữa thôi, khi mặt trời lên vì sao duy nhất kia cũng sẽ tắt khỏi bầu trời, để khi mặt trời lặn, nó sẽ là ngôi sao duy nhất còn ánh sáng”.

Em ạ, có lẽ lúc này em đang ngủ thật say, có thể trong giấc mơ của em chỉ có một ngôi sao mọc vào ban sớm. Có rất nhiều ngôi sao mọc cùng mặt trời, nhưng lại bị ánh sáng của mặt trời làm lu mờ đi. Chỉ có em, vì sao buổi sớm duy nhất tỏa sáng ấm áp trong trái tim anh.

Bảo Bảo

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/ngoi-sao-buoi-som-104917.html