Người biết đủ là người hạnh phúc

Một ngày, vị thiền sư nổi tiếng xuống núi để đi ngao du, tìm hiểu cuộc sống, nhân tình thế thái. Khi vừa vào đến kinh thành ông nhìn thấy một thỏi vàng nằm trên đường, ông định không nhặt bởi vàng bạc đối với ông chẳng có nghĩa lý gì, nhưng ông lại nghĩ nó sẽ rất có ích cho người nghèo đói, vì thế ông đã nhặt thỏi vàng lên và đi tìm người nghèo để tặng lại.

Vị thiền sư đi qua một căn nhà lợp cỏ lụp xụp, ông liền bước vào, bên trong có một cậu học trò gầy gò đang say sưa đọc sách, ông bèn lấy thỏi vàng ra tặng. Nhưng cậu học trò nghèo đáp: “Con chỉ muốn đọc sách, không có nhu cầu gì nhiều. Mỗi tuần con lên núi kiếm củi hai ngày mang bán là đủ sống. Cụ hãy dùng thỏi vàng này để dưỡng già”.

Vị thiền sư lại đi tiếp qua một bến sông, ông nhìn thấy một người phụ nữ trung niên khắc khổ đang giặt thuê một núi quần áo, tay bà run rẩy trong giá lạnh, ông liền lấy thỏi vàng ra tặng nhưng bà cũng từ chối, bà nói: “Tôi giặt thuê mỗi ngày kiếm được vài xu nhưng vẫn đủ sống, cụ hãy giữ thỏi vàng lại cho mình phòng lúc nắng mưa, bệnh tật”.

Vị cao tăng đi vào trong làng, ông nhìn thấy một cô gái ngồi đan len ở bậu cửa một ngôi nhà rách nát, đôi chân cô teo lại vì bại liệt, ông liền lấy thỏi vàng ra tặng nhưng cô gái mỉm cười từ chối. Cô nói: “Hàng ngày con đan len bán cho mọi người trong làng nên vẫn đủ sống qua ngày, cụ hãy tặng nó cho những người cần hơn con”.

Vị cao tăng đi qua chợ, ông thấy hai cha con người hát rong mù đang cất giọng khàn khàn hát những bài hát cổ, ông liền đến tặng họ thỏi vàng nhưng người cha mù lòa cũng bảo ông giữ lấy dành cho người cần hơn vì họ sớm tối hát rong cũng đủ ngày hai bữa ăn đạm bạc để sống qua ngày.

Vị thiền sư định bụng sẽ vứt lại thỏi vàng trên đường vì ông không thể tìm thấy ai cần để đem cho để ông quay về núi. Trên đường quay về, ngồi nghỉ dưới gốc cây, ông gặp nhà vua trẻ tuổi cùng đoàn tùy tùng của mình đi săn về. Nhà vua trẻ tuổi nhận ra vi thiền sư lỗi lạc của đất nước liền xuống ngựa chào. Nhà vua trẻ nói: “Ta sắp tới sẽ đi chinh phạt hết các nước lân bang để mở mang bờ cõi, ta muốn trở thành bá vương uy nghi, giàu có toàn cõi, đất nước ta sẽ hùng mạnh và to lớn chưa từng có. Ta rất mừng khi gặp được thiền sư ở đây, xin cho ta lời khuyên chúc phúc”.

Vị thiền sư bèn lấy thỏi vàng ta tặng cho nhà vua trẻ, nhà vua đón lấy và cau mày hỏi: “Thỏi vàng tầm thường này có nghĩa lý gì với ta?”. Vị thiền sư đáp: “Tôi mấy ngày nay chỉ đi tìm người cần thỏi vàng này để tặng mà không thấy. Hôm nay đã gặp được, nhà vua chính là người cần đến nó”.

Nhà vua tỏ ý không hiểu, vị thiền sư chậm rãi tiếp lời: “Những người tôi gặp đều là những người nghèo khó nhưng họ đều hạnh phúc với những gì họ đang có, thậm chí họ còn cảm thấy mình dư dả, còn sẵn lòng giúp người khác. Hôm nay tôi gặp nhà vua, thấy nhà vua vẫn còn muốn có thêm đất đai, của cải, vàng bạc châu báu, muốn chinh phạt, mở mang bờ cõi, muốn làm chủ cả thiên hạ. Nên tôi thấy nhà vua chính là người cần đến thỏi vàng này”.

Nhà vua trẻ nghe xong giật mình bừng tỉnh, cảm tạ vị thiền sư, từ đó chỉ tập trung vào đọc sách, tu dưỡng chính mình và chăm lo cho đời sống dân chúng ấm no, đất nước thanh bình. Nhà vua đã hiểu ra bài học của vị thiền sư để lại: Người biết đủ, biết trân trọng, yêu quý những gì mình có, không tham lam hay bằng mọi giá để đạt được những thứ mình không có sẽ luôn có được sự bình yên, hạnh phúc.

Lan Tử (Theo Secretchina)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/doi-song/nguoi-biet-du-la-nguoi-hanh-phuc/787502.antd