Người đàn bà điên…

'Há há há… đi chơi thôi... hoa đẹp này. Hoa này là hoa gì hả Đứa nào trồng cái cột điện ở đây để bà mày đập đầu vào'. Không cần mở cửa, Hạ cũng biết mụ điên của làng đang đi qua cửa. Cả lũ trẻ con lau nhau chạy theo trêu chọc mụ điên. Cũng chả ai còn nhớ tên thật của người đàn bà ấy, cả làng lớn bé già trẻ đều gọi chị ta là 'mụ điên'.

Những người trung tuổi của làng vẫn còn nhớ, ngày xưa chị ta đẹp lắm. Bao người trong làng, trong xã theo đuổi, chị chẳng màng đến ai, chỉ lo học hành. Tốt nghiệp kế toán, chị về làm trong ủy ban xã. Thế rồi, xã chị được duyệt xây dựng một số công trình “điện – đường – trường – trạm”. Phụ trách đội xây dựng có mấy anh kỹ sư trẻ, trong đó có một anh khá đẹp trai phong độ lại khéo nói. Do liên quan đến công việc nên chị và anh thường xuyên gặp gỡ. Chẳng bao lâu, tình yêu giữa chị và anh kỹ sư nọ nảy nở. Họ yêu nhau say đắm và chị đã dành cho anh đêm đầu tiên của đời con gái. Anh hứa hẹn sau khi hoàn thành công trình sẽ về thưa chuyện với gia đình...

Kết thúc công trình, đội xây dựng rời đi, hình như anh cũng nhạt dần tình cảm với chị. Nghe đâu, chị “dính bầu” nhưng anh không hỏi cưới nên phải lên huyện “giải quyết”. Từ dạo ấy, người ta thấy chị cứ buồn thăm thẳm, chẳng chuyện trò với ai, kể cả người thân trong gia đình.

Ảnh minh họa

Cũng trong thời gian đó, chắc do không tập trung tinh thần làm việc nên chị vướng sai phạm gì đó. Mọi người trong xã tổ chức họp kiểm điểm lên, kiểm điểm xuống. Chị cứ thế, nín lặng chịu đựng mọi búa rìu dư luận. Sau cùng, chị xin thôi việc ở ủy ban xã. Những tưởng đã được yên, nhưng không, các “gái làng” xấu tính vốn đố kỵ, không ưa chị được thể vào hùa thì thầm to nhỏ nói xấu chị mọi nơi mọi lúc. Chị đi tới đâu cũng hứng chịu những ánh mắt miệt thị, những lời xầm xì móc mỉa cố tình cho chị nghe thấy. Thậm chí, những người vốn là bạn của chị cũng tìm cách lảng tránh, không muốn liên quan. Nếu lỡ vô tình gặp nhau ngoài đường, sự chào hỏi cũng trở nên gượng gạo.

Sau một lần, người bạn mà chị yêu mến, thân quý nhất chính thức phanh phui tội “hủ hóa” của chị trong cuộc họp chi đoàn với đầy đủ bằng chứng. Lợi dụng tình thân, người đó đã lấy được cuốn sổ y bạ của chị ngày đi “giải quyết” cái thai. Chị sốc, uống thuốc tự tử ngay trưa hôm sau, để lại một lá thư tuyệt mệnh khá dài. Rất may, gia đình đưa chị đi cấp cứu kịp thời nên không nguy hại đến tính mạng. Nhưng chị ốm kịch liệt sau đận ấy và trí não của chị suy kiệt dần... Vậy là làng của Hạ có một mụ điên. Chị cứ rong chơi khắp làng trên xóm dưới, vô tư như trẻ thơ, vui thì cười như nắc nẻ, bị trẻ con trêu ghẹo quá đáng thì bật khóc hu hu. Khóc đấy, cười đấy nhưng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều.

Nhìn bóng người đàn bà điên khuất dần nơi ngã rẽ, tiếng cười lanh lảnh vẫn vọng lại, Hạ bần thần nghĩ: Suy cho cùng, đàn bà ai chẳng muốn được an yên. Thế nhưng, sự nhẹ dạ khiến họ gặp biến cố và chính sự bất nhẫn của người đời đẩy họ lâm vào bước đường cùng...

Vy Anh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/nguoi-dan-ba-dien-127700.html