Người đàn bà xấu xí hoàn hảo (Phần cuối)

Gốc
“Đã lâu rồi em mới thấy anh là anh.” Vợ thì thầm vào tai tôi nói. “Anh đã từng lừa dối em, đúng không?”

Chị đã từng là tình yêu, là niềm sống của anh suốt gần 10 năm sống chung dưới một mái nhà cùng đứa con gái bé bỏng. Thế nhưng, giờ đây tất cả đã tan vỡ, hôn nhân bên bờ vực thẳm khi anh gặp cô gái ấy. Sức hút lạ lùng từ cô gái khiến anh đưa ngay ra quyết định ngày mai sẽ... ly hôn.

Vậy nhưng khi trở về nhà, một sự việc bất ngờ đã xảy ra khiến anh nghi ngờ không biết là hư hay thực: Chị bất ngờ bất tỉnh ngay trước mặt anh. Chuyện gì đã xảy ra với chị? Liệu cuộc hôn nhân của họ có kết thúc? Mối tình với người đàn bà mới của anh sẽ đi đến đâu?

Cùng đọc truyện ngắn: Người đàn bà xấu xí hoàn hảo lúc 00h06 phút ngày 10, 11, 12 tháng 8. Dưới đây là Phần cuối của truyện ngắn này.

Đọc Phần 1, Phần 2 tại đây.

Nghĩ ra cũng đúng, vợ là ân nhân của tôi. Cô ấy đã phải chịu bao nhiêu vết thương khi làm vợ tôi? Chắc là rất nhiều. Cô ấy lo cho gia đình, sinh cho tôi một đứa con, luôn luôn chiều tôi dù tôi có khó chịu với cô như thế nào. Vì tôi không quan tâm, vì tôi luôn để ý đến những thứ khác không phải là cô ấy cho nên tôi không nhận ra. Tôi trở về nhà với vợ. Mọi công việc đều được hoãn lại. Có vẻ như là cấp trên cũng hiểu cho tôi, ông nói rằng tôi có thể giải quyết công việc ở nhà. Vợ là người đáng trân trọng. Cô ấy thực sự là ân nhân của mỗi người đàn ông.

Nhìn cô nằm ngủ say trên giường, tôi chợt thấy vợ mình rất đẹp. Cô ấy đã hơn ba mươi tuổi dù đã có đôi chút nếp nhăn nhưng không rõ rệt. Cô ấy không cần trang điểm mỗi khi đi chơi, không cần quá lộng lẫy để thu hút ai cả. Tôi đắp chăn lại cho vợ và ngồi xuống bên cạnh cô. Phải rất lâu rất lâu rồi tôi mới ngắm nhìn vợ ngủ như thế này. Cảm giác giống như đang nhìn gì đó cũ kỹ mà ta đã bỏ quên bấy lâu nay.

Vợ hơi trở mình, cô mở mắt nhìn tôi. “Anh về rồi.”

Đó là ước mơ của tôi. Một người vợ đẹp đứng ở trong căn bếp sáng, xinh đẹp và quyến rũ nói với tôi rằng: “Anh về rồi.” Tôi vẫn nghĩ đó là ước mơ của tôi cho đến tận bây giờ, nhưng tôi không nhận ra rằng vợ mình đang rất cố gắng để thực hiện ước mơ đó.

Người đàn bà xấu xí hoàn hảo (Phần cuối) - Ảnh 1

Đó là ước mơ của tôi. Một người vợ đẹp đứng ở trong căn bếp sáng, xinh đẹp và quyến rũ nói với tôi rằng: “Anh về rồi.”

Em có mệt không?

Vợ tôi gật đầu. Cô ấy nghe chừng muốn ngồi dậy, tôi liền đỡ cô ngồi. Cô nhìn tôi thật lâu, nói: “Em muốn nghe nhạc.”

Tôi liền bật bài Lovin you do Minnie Riperton hát cho cô ấy nghe. Cô và tôi luôn thích nghe bài này, tôi nhớ như vậy. Thời yêu nhau từng vì bài này mà tôi yêu cô, cứ luôn bảo cô hát cho tôi nghe.

“Lovin’ you is easy cause you’re beautiful”. Tôi hát khe khẽ.

Cô cười: “Anh vẫn còn nhớ cơ à?

Anh vẫn nhớ. Anh nhớ hết những gì thuộc về khoảng thời gian của chúng ta.” Tôi bất ngờ khi chính mình nói những câu này. Thật đáng xấu hổ.

Đã rất lâu rồi anh không lãng mạn như thế này. Vì em bị bệnh sao?”

Tôi lúng túng. Một phần đúng là như vậy. Một phần khi bài hát này vừa cất lên, rất nhiều kỷ niệm đã ùa về trong tôi. Kỷ niệm của hai đứa.

Tôi nhớ mình đã quen vợ như thế nào, bị cô ấy thu hút ra sao. Cô ấy là một người hoàn hảo, đã từng là một người rất hoàn hảo vào lúc đó. Có biết bao nhiêu người theo đuổi cô ấy nhưng cô chọn tôi vì cô nói rằng trong mắt tôi có sự chân thành. Tôi từng nghĩ sẽ đem lại hạnh phúc cho cô, biến cô thành người phụ nữ vừa hoàn hảo vừa hạnh phúc nhất thế gian này.

Giờ thì sao? Cô ấy nằm đây, bệnh tật, xanh xao, bị chồng phản bội, từng suýt nữa phải đối mặt với chuyện ly hôn…Tôi đã làm gì cuộc đời cô thế này? Tôi đúng là một tên lừa đảo, hoá ra tôi không thể biện hộ được là vì những gì người ta nói về tôi đều đúng. Tôi đã đi lừa hết người này người nọ, lừa cả chính bản thân mình. Rằng tôi thực sự tốt đẹp, xứng đáng để có được một người phụ nữ hoàn hảo ở cạnh bên.

Anh sao thế?” Vợ tôi hỏi.

Tôi cười trừ: “Không, anh chỉ nghĩ em có đủ sức để nhảy với anh bài này không?

Như ngày xưa ấy hả?”

Ừ, như ngày xưa. Khi anh cầu hôn em bằng bài này.”

Đỡ em dậy nào.” Trông cô rất hào hứng và hạnh phúc.

Người đàn bà xấu xí hoàn hảo (Phần cuối) - Ảnh 2

Chúng tôi nhảy xuyên qua thời gian, bỏ quên không gian. 

Tin liên quan

Người đàn bà xấu xí hoàn hảo (Phần cuối) - Ảnh 3

Truyện ngắn: Người đàn bà xấu xí hoàn hảo (P.1)

Người đàn bà xấu xí hoàn hảo (Phần cuối) - Ảnh 4

Truyện ngắn: Người đàn bà xấu xí hoàn hảo (Phần 2)

Tôi nắm lấy tay cô, tiến lại, một tay kia vòng qua eo cô. Những bước chân uyển chuyển trên sàn, những nốt nhạc nhảy nhót bên tai. Ở người cô đã không còn mùi thức ăn nữa, tôi không còn ngửi thấy nữa. Mọi chuyện giống như đang trở về mười năm trước. Tôi là chàng trai muốn chinh phục cô gái này, có thể làm tất cả vì cô, chỉ để lấy được cô về làm vợ. Còn cô là người đẹp, quyến rũ khiến bao nhiêu tên đàn ông quỳ rạp xuống dưới chân ngước lên ngưỡng vọng như nhìn một vị nữ thần. Chúng tôi nhảy xuyên qua thời gian, bỏ quên không gian. Căn nhà này trở thành một khu vườn thơ mộng.

Đã lâu rồi em mới thấy anh là anh.” Vợ thì thầm vào tai tôi nói. “Anh đã từng lừa dối em, đúng không?”

Mọi thứ như trở lại hiện thực, tôi không biết phải thành thật với cô như thế nào.

Anh luôn không muốn về nhà với vợ con, người anh luôn có mùi của phụ nữ khác, những tin nhắn đến vào giữa đêm, những cái cười ngọt ngào khi anh lơ đãng,…

Tôi dừng lại hẳn bước nhảy, nhìn cô.

Vợ tôi đã nhìn thấu tất cả, còn tôi giống như một tên hề diễn trò cho cô xem.

Anh… anh…

Cô đặt tay lên môi tôi, suỵt nhẹ: “Đừng xin lỗi em, cũng đừng thừa nhận điều đó.”

Tôi nhìn cô đầy khó hiểu, tại sao cô đã biết lại không muốn tôi thừa nhận?

Hãy nói rằng anh luôn yêu em. Hãy nói với em rằng cả đời này anh chỉ yêu mỗi em thôi như ngày xưa anh vẫn nói. Hãy nói với em rằng tất cả chỉ là điều em tưởng tượng. Các bà vợ vẫn hay bị hoang tưởng. Hãy nói thế với em đi.”

Ở họng tôi như đang mắc nghẹn, trong lòng như có ngàn đợt sóng. Tôi ôm chầm lấy cô vào lòng. Cô ấy khiến tôi cảm thấy như đang bị trừng phạt, có muôn ngàn mũi kiếm đang đâm xuyên qua tôi.

Vợ tôi đặt tay lên lưng tôi: “Đừng sợ, chúng ta lấy nhau là một điều đúng đắn. Nếu lựa chọn lại, em vẫn sẽ chọn yêu anh và lấy anh.

Người đàn bà xấu xí hoàn hảo (Phần cuối) - Ảnh 5

Cô ấy chỉ coi mọi chuyện là một thời khủng hoảng của cô ấy. Nhẹ nhàng đón nhận không hề trách cứ. 

Tôi rơi nước mắt, nhưng cố gắng không để cho vợ biết. Nếu cô ấy biết chắc chắn sẽ rất đau lòng. Kẻ có tội luôn là kẻ bị chính tội lỗi của mình làm cho đau đớn.

Vợ chồng nào cũng có những thời khủng hoảng mà anh, đừng sợ.”

Cô ấy chỉ coi mọi chuyện là một thời khủng hoảng của cô ấy. Nhẹ nhàng đón nhận không hề trách cứ. Điều này chỉ càng khiến tôi thêm quặn thắt. Người phụ nữ hoàn hảo trong tôi sụp đổ hoàn toàn. Không còn ai hoàn hảo nữa cả, mọi thứ đều trống rỗng. Trên đời này làm gì có người phụ nữ nào hoàn hảo. Nếu có, thì đó phải là người biết yêu và biết thứ tha.

Anh yêu em, anh sẽ yêu em đến lúc chết.” Tôi vùi đầu vào hõm cổ của vợ. Đây là lời nói chân thành nhất cuộc đời tôi, nhưng tôi không cần ai phải tin đó là sự chân thành nữa cả.

Em tin anh!” Vợ nói.

Đừng tin anh.

Em không tin anh thì còn ai tin anh nữa?

Cô nói đúng, nếu cô không tin tôi thì thế giới này đâu còn ai tin tôi nữa? Huống hồ, tôi còn là một tên lừa đảo, bội bạc.

Vợ luôn tin tôi dù tôi đã làm gì cô ấy, dù tôi khiến cô ấy đau khổ, dày vò. Nhưng cô ấy lại sắp rời xa tôi. Đây chính là sự trừng phạt lớn nhất của tôi. Phải đánh đổi bao nhiêu mới có thể khiến cô ấy trở lại như cô gái ngày xưa? Phải chết bao nhiêu lần cô ấy mới khỏi bệnh?

"Phụ nữ chúng em hoàn toàn không bao giờ muốn là nạn nhân của sự đổ vỡ. Em muốn được yêu thương, nên luôn phải nhún nhường để được yêu thương."

Tôi hôn vợ, nụ hôn dài và sâu. Nụ hôn tưởng như đã mất từ rất lâu rồi, nụ hôn thay cho lời tôi muốn nói với vợ mà không thể.

"Nếu được lựa chọn lại anh sẽ không yêu em và lấy em. Anh sẽ gánh lấy nỗi đau và nỗi cô đơn của em suốt hành trình sau này."

Hết.

Giới thiệu truyện ngắn tiếp theo:

Đức và Liên Hoa là bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ. Đức đã thầm thích Liên Hoa từ rất lâu nhưng anh chưa một lần dám ngỏ lời bởi xung quanh cô luôn có rất nhiều gã trai theo đuổi.

Khi lên đại học, Đức đã nghĩ bản thân sẽ có cơ hội bày tỏ tình cảm với cô vì hai người ở trọ khá gần nhau. Nhưng cuộc sống của Liên Hoa đôi lúc buông thả khiến Đức bị sốc nặng. Một lần, trong lúc say, Liên Hoa đã hỏi Đức: "Nếu sau này không ai lấy em thì anh có cưới em không?" Câu hỏi ấy khiến Đức suy ngẫm rất nhiều.

Liệu rằng anh có dũng cảm nói ra lời yêu? Liệu rằng có phải Liên Hoa cũng đã yêu thầm anh hay thực ra chỉ là lời nói của kẻ say? Và chuyện tình cảm của hai người rồi sẽ đi về đâu?

Cùng đọc truyện ngắn: Mình là gì của nhau? lúc 00h06 các ngày 13, 14/8.

Theo Lan Vy (Khám Phá)

Tin nóng

Tin mới