Người đàn ông em không thể yêu (Phần 9)

Gốc
Nói rồi anh bắt đầu hôn tôi, tôi cứng người, lúng túng không biết đáp lại anh như thế nào. Nhưng anh vẫn thật kiên nhẫn, từng chút một chờ tôi đón nhận. Trong khoảnh khắc ấy tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ đối xử tốt với anh.

Thanh - cô gái thừa kế một sản nghiệp giàu có tỉnh dậy sau một vụ tai nạn đã thấy mọi thứ bỗng chốc thay đổi quá nhiều, nhưng rồi cô phải giật mình khi giấc ngủ này đã kéo dài ba năm.

Cô tạm thời mất đi một số ký ức và không hề nhớ được người mình yêu là ai. Chỉ biết rằng có hai người đàn ông xuất hiện và đều nhận là người yêu của cô. Một là Khôi - con trai của mẹ kế và Tú - đồng nghiệp cùng công ty.

Liệu ai mới là người Thanh yêu? Cuối cùng cô sẽ ở bên cạnh người đàn ông nào?

Đón đọc truyện dài kỳ: Người đàn ông em không thể yêu vào lúc 19h00 từ ngày 7/11 tại mục Eva Yêu.

Sáng hôm sau tỉnh lại tôi đã thấy Khôi đang nấu bữa sáng. Tôi kéo theo chăn và bước đến, nhìn anh nấu ăn một cách thành thục. Bữa ăn rất đơn giản chỉ gồm trứng ốp la, bánh mỳ và một chút salad nhưng sao tôi thấy nó thật ngon.

Trong lúc ăn, tôi nhìn anh thật kỹ, để hiểu được rốt cuộc anh đang muốn gì. Bây giờ anh không say, liệu anh có nhớ gì về chuyện ngày hôm qua không? Có nhớ tôi đã nói gì với anh không?

"Chuyện ấy… " Khôi ngập ngừng nói: "Em muốn kết hôn thật sao?"

Tôi gật đầu, rồi lại lắc đầu, rồi lại gật đầu.

- Em không biết nữa, nhưng năm nay em đã gần hai mươi chín tuổi rồi. Em cũng phải lấy chồng, sinh con và tìm một người thừa kế sản nghiệp thôi.

Khôi cười, anh lấy một lát bánh mì đặt vào đĩa của tôi:

- Hãy cứ lấy Tú, anh ta yêu em nhiều hơn anh. Nhưng nếu em lấy Tú thì chúng ta không thể sống thế này được.

"Tại sao?" Tôi bắt đầu hoang mang. "Không thể sống thế này là sao?"

Khôi nhìn tôi, rất nghiêm túc:

- Anh và em không thể vụng trộm với nhau như thế này. Chúng ta phải làm anh em, thuần khiết làm anh em.

"Anh nói lời không giữ lời." Tôi cao giọng. "Đêm qua anh đã bảo với em…"

"Đó là khi anh chưa biết em muốn kết hôn với Tú." Anh ngắt lời tôi.

Tôi đặt cái dĩa xuống, tức giận nhìn anh:

- Anh thật là một người thích làm cho người khác đau. Tại sao anh cứ chọc cho em phát điên lên?

Khôi cúi đầu, buồn bã:

- Anh cũng không biết nữa, lúc nào mọi chuyện cũng xảy ra theo hướng mà anh không lường trước được. Như chuyện này, nếu như anh biết em sẽ kết hôn với Tú, thì không đời nào anh gọi điện cho em để nói với em rằng: Chúng ta nên lén lút với nhau.

Người đàn ông em không thể yêu (Phần 9) - Ảnh 1

Nếu như anh biết em sẽ kết hôn với Tú, thì không đời nào anh gọi điện cho em để nói với em rằng: Chúng ta nên lén lút với nhau. (Ảnh minh họa)

Tôi im lặng, không nói thêm gì nữa. Anh lúc nào cũng có thể biện hộ được, cho dù trước đó anh say thì tôi cũng không có đủ lý để cãi với anh. Tôi yêu anh có nhiều không? Lúc tỉnh dậy, tình yêu ấy thật khó nói. Nó cứ nằm giữa hận và yêu. Nhưng khi anh lạnh lùng với tôi, tôi lại thấy không cam tâm và muốn đến gần anh.

- Nhưng em có thể hỏi anh một điều được không?

Khôi gật đầu.

- Cuộc nói chuyện giữa mẹ em và mẹ anh hôm đó là như thế nào? Tại sao sau đó mẹ em lại lên cơn đau tim mà chết?

Khôi nhíu mày như đang nhớ lại, sau đó anh trả lời:

- Mẹ anh nói bố em đã không còn tình cảm gì với mẹ em. Em nhớ lại đi, đêm đó bố em không về nhà, ông ấy đến nhà anh và nói rằng ông cảm thấy cô đơn. Cuộc hôn nhân giữa bố mẹ em thực chất đã trở thành nấm mồ từ nhiều năm trước. Em không cảm thấy điều đó giữa hai người ư?

Tôi lắc đầu. Tôi luôn chỉ thấy bố bận rộn với công việc, mẹ lặng lẽ ở nhà. Có rất nhiều đêm bố không về, mẹ chỉ nói rằng bố đi công tác.

- Vậy nghĩa là bố em luôn đến gặp mẹ anh?

Khôi gật đầu.

- Ông ấy cảm thấy ấm áp khi ở bên bà. Không rõ là có yêu hay là chỉ muốn tìm một hơi ấm.

- Tại sao bố lại như thế chứ?

Khôi đặt tay anh lên tay tôi, nói rất chân thành:

- Em nên quan tâm bố nhiều hơn.

Cho dù Khôi có nói như vậy thì tôi vẫn không thể nào gần bố hơn. Tôi đứng dậy, vội vàng lấy túi xách và chuẩn bị rời đi. Dù sao mẹ của anh vẫn là người đã hại chết mẹ của tôi, khi mọi chuyện đã được sáng tỏ, tôi càng ý thức hơn về những điều mà anh đã nói. Đúng là tôi không nên gần gũi với anh nữa, như thế là có lỗi với mẹ. Trước khi đi tôi đã chào anh một lời rất kiên quyết:

- Sau này chúng ta chỉ là anh em thôi!

Bố nghe tôi nói về chuyện kết hôn, ông có hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng chẳng nói gì. Tôi thấy ông có vẻ buồn bã, một chút tội lỗi nữa. Tôi biết tôi đã làm ông buồn nhiều, và ông cũng làm tôi buồn nhiều. Nhưng tôi không thể nghĩ ra cách để có thể đưa chúng tôi trở lại như xưa.

Vài ngày sau, tất cả đều xôn xao chuyện tôi sẽ kết hôn với Tú. Nhiều người đồn tôi có thai, nhiều người đồn Tú lấy tôi chỉ bởi vì tiền, một trăm ngàn lẻ một những lời đồn khác nhau lan ra. Tôi đều không có ý kiến gì, thậm chí còn có chút thích thú.

Lễ cưới được tổ chức chóng vánh chỉ có người thân và bạn bè tới dự. Không đình đám, nhưng cũng được gọi là ấm cúng. Bà Lan luôn miệng nói với tôi rằng tôi đã lấy được một người tốt. Tôi chỉ cười nhạt, hỏi bà rằng:

- Vậy người mà bà lấy có tốt hay không?

Bà ta quay mặt đi.

Ông Hải là người đã chứng kiến tôi trưởng thành. Đối với tôi ông không phải một người bố nhưng thân thiết như người bố. Tuy nhiên ông có vẻ không hạnh phúc lắm. Trừ bà Lan ra thì tất cả mọi người đều không hạnh phúc cho tôi. Bố, ông Hải, Vân Hằng, Cầm… còn Khôi ư? Anh không tới. Tôi cũng không muốn anh tới, như vậy tôi sẽ không thể nào yên tâm để Tú lồng chiếc nhẫn vào tay mình.

Đám cưới xong, tôi ngồi uống rượu một mình. Tú đi tới, anh cầm chai rượu và bỏ qua một bên. Sau đó anh ngồi xuống cạnh tôi, nói:

- Em không cần phải cố ép bản thân em yêu anh. Em chỉ cần nghĩ có mình anh yêu em là được. Rồi một ngày nào đó em sẽ quên được anh ta.

Tôi quay lại, nhìn người đàn ông này trước mặt. Tôi không yêu anh ta, nhưng tôi cũng không biết phải nói điều gì an ủi với anh nữa. Mọi chuyện đã xảy ra quá nhanh và tôi phải chịu đựng những điều do tôi gây nên.

- Đừng tốt với em quá mức. Hãy cứ ghét em khi nào có thể.

Tú bật cười, anh vuốt tóc tôi:

- Vợ chồng không thể đối xử với nhau như vậy. Em mau rửa mặt, thay quần áo rồi ngủ đi. Đêm nay anh sẽ ngủ ở phòng khách.

Tôi nhíu mày:

- Tại sao anh phải ngủ ở phòng khách?

Tú mỉm cười:

- Em đâu muốn làm chuyện đó với anh, phải không?

Tôi im lặng, không biết nên nói phải hay là không phải. Anh ấy thật sự là một người cao thượng, tôi phải tu đến bao nhiêu kiếp mới được một người như vậy yêu? Tôi đứng dậy bước tới anh rồi vuốt ve khuôn mặt anh. Tôi mỉm cười nói: "Vợ chồng thì phải ngủ cạnh nhau chứ!"

Người đàn ông em không thể yêu (Phần 9) - Ảnh 2

Anh ấy thật sự là một người cao thượng, tôi phải tu đến bao nhiêu kiếp mới được một người như vậy yêu? (Ảnh minh họa)

Trong mắt Tú có một sự hạnh phúc, anh bế tôi lên rồi nhẹ nhàng đặt xuống giường. Anh không mạnh bạo như Khôi, anh dịu dàng như một làn nước ấm. Anh nhìn tôi thật lâu, khi nói, giọng lại có chút run run:

- Anh sẽ đối xử tốt với em!

Nói rồi anh bắt đầu hôn tôi, tôi cứng người, lúng túng không biết đáp lại anh như thế nào. Nhưng anh vẫn thật kiên nhẫn, từng chút một chờ tôi đón nhận. Trong khoảnh khắc ấy tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ đối xử tốt với anh.

Song đến một lúc, tôi không kìm được lòng mình mà để bật ra cái tên của Khôi. Khuôn mặt của Tú chợt trở nên thất thần, buồn bã. Anh vuốt tóc tôi, hôn lên trán tôi và nằm sang bên cạnh. Sau đó chỉ nói rất khẽ:

- Đừng lo lắng gì cả, mau ngủ đi.

Tôi thà rằng cứ quên đi hết quá khứ. Thà rằng tôi chẳng nhớ gì cả thì biết đâu một ngày nào đó tôi cũng sẽ quên đi những ích kỷ, quên đi việc mình không cam tâm. Tôi nhớ lại ba năm trước tôi đã nói gì với Khôi rằng: "Nếu anh không yêu em lúc này thì sẽ không phải là lúc nào nữa. Em sẽ khiến chúng ta cả đời này không đến được với nhau."

Giờ thì tôi đang nằm đây, bên một người khác. Đúng là chúng tôi không thể đến được với nhau. Tôi nhìn tấm lưng rộng lớn của anh, cảm giác tội lội xâm chiếm linh hồn. Cuối cùng tôi chỉ còn cách ôm lấy anh, từ từ chìm vào giấc ngủ. Anh sẽ là chồng của tôi, từ giờ tôi sẽ phải học cách yêu anh.

Tôi liền xuống giường, mặc quần áo, đi lấy thêm rượu và nhẹ nhàng ra ngoài phòng khách ngồi uống rượu. Đúng lúc ấy điện thoại của Tú vang lên một tiếng tin nhắn, nội dung hiện lên trên màn hình, tôi nhìn qua nó, bất ngờ đến nỗi chỉ biết ngồi yên nhìn màn hình đó tắt dần ánh sáng.

Tin nhắn được gửi từ Vân Hằng với nội dung: Ngày mai gặp nhau được không? Em thấy nhớ anh.

Còn nữa...

Mối quan hệ giữa Vân Hằng và Tú là như thế nào? Khi mà cả hai đều là người đã có gia đình. Liệu Tú có đang lừa dối Thanh sau lớp vỏ của một người đàn ông cao thượng?

Đón đọc Phần 10 truyện dài kỳ: Người đàn ông em không thể yêu vào 19h00 ngày 16/11 tại mục Eva Yêu.

Theo Cát Tiên (Khám Phá)

Tin nóng

Tin mới