Người đàn ông khiếm thị với 'đôi mắt' âm nhạc

Ngồi nhìn mười ngón tay thon dài, trắng muốt của anh chạy trên phím đàn, nhả ra những giai điệu mượt mà, tha thiết, quấn quýt những ca từ của bài hát 'Nếu tôi chết hãy chôn tôi với cây đàn guitar', tôi hiểu, người đàn ông khiếm thị đang ngồi trước mặt tôi không chỉ đang hát, mà anh đang thốt lên tâm nguyện của chính mình.

 Hậu đang say sưa hát bài “Nếu tôi chết hãy chôn tôi với cây đàn guitar”

Hậu đang say sưa hát bài “Nếu tôi chết hãy chôn tôi với cây đàn guitar”

Anh không chỉ đang hát, mà đang chìm vào âm nhạc, “cái phao” đã giúp đứa bé bị mù hẳn lúc mới 12 tuổi bởi căn bệnh “teo thần kinh thị giác” không bị chìm trong tuyệt vọng.

Anh là Võ Minh Hậu (46 tuổi) ở phường Bình Định, TX An Nhơn ,Bình Định.

Tuổi thơ đen tối

Là con thứ 5 trong gia đình có 7 anh chị em ở phường Bình Định (TX An Nhơn, Bình Định). Từ thơ ấu, Hậu đã có cơ hội tiếp cận với âm nhạc mỗi ngày. Bởi 2 người anh của Hậu đều là nhạc công nức tiếng tài hoa ở địa phương.

Anh Võ Minh Tuấn, cây guitar chủ đạo và anh Võ Minh Việt, tay trống không thể thay thế của phong trào văn nghệ quần chúng lúc bấy giờ.

Mỗi ngày, những lúc 2 người anh luyện nhạc, Hậu cứ “đeo” theo 1 bên. Tiếng đàn, tiếng trống dần “ngấm” vào Hậu. Chẳng biết từ lúc nào, âm nhạc đã trở thành cuộc sống của đứa bé mới chỉ 7 – 8 tuổi.

Cha mẹ, anh chị của Hậu thấy cậu bé “quấn quýt” với âm nhạc, ai cũng mong sau này Hậu sẽ trở thành 1 thành viên trong ban nhạc gia đình.

Thế nhưng “đời không như là mơ”, anh trai của Hậu, tay trống Võ Minh Việt, bất ngờ phải vĩnh viễn giã từ niềm đam mê âm nhạc sau 1 tai nạn giao thông trong 1 lần đi chơi nhạc về ở cái tuổi 40.

Từ khi căn nhà vắng tiếng trống của anh trai, Hậu buồn! Nhưng còn buồn hơn khi vừa lên 9 tuổi, đôi mắt của Hậu bỗng dưng không còn nhìn rõ sự vật, cha mẹ đưa Hậu đi khám thì mới biết cậu bé bị căn bệnh “teo thần kinh thị giác”. Hậu được gia đình đưa đi chữa trị khắp nơi, cả Đông Tây y, nhưng không có kết quả. Đến năm 12 tuổi thì đôi mắt của Hậu mất ánh sáng hoàn toàn.

“Đang bình thường bỗng trở thành trở thành đứa trẻ mù lòa, vô dụng, mọi đi đứng sinh hoạt đều phải nhờ đến cha mẹ, anh chị chăm sóc. Tuyệt vọng, đã nhiều lần tôi muốn tìm đến cái chết để được giải thoát, nhưng cha mẹ anh chị em luôn ở bên cạnh động viên. Khi ấy tôi lại nghĩ đến âm nhạc, dấn thân vào âm nhạc và chính âm nhạc đã vực dậy cuộc đời tôi”, Hậu tâm sự.

Hậu sẽ đàn hát phục vụ khách du lịch khi có yêu cầu

“Lúc chưa mù, tôi đã được anh Việt và anh Tuấn tập đánh trống và tập chơi đàn guitar. Sau khi mắt bị mù hẳn, vị trí chức năng từng cái trống trong giàn trống và vị trí những dây đàn trên cần đàn guitar vẫn còn in trong đầu, nhờ đó việc tập của tôi đỡ vất vả hơn những người bị mù bẩm sinh. Tuy nhiên, thời gian đầu tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn, cặp dùi thi thoảng cứ gõ trật trống. Cầm đến cây guitar còn vất vả hơn nữa, vì 6 dây đàn đã nhỏ mà khoảng cách lại rất gần nhau, nên khi bấm dây này cứ lẫn dây kia, muốn bấm hợp âm này nhưng tay bấm nhầm nên tiếng đàn lạc điệu. Hơn nữa, vì không nhìn thấy được bài nhạc nên tôi phải “đọc” giai điệu, tiết tấu từng bài hát bằng trí nhớ và mày mò luyện tập cho đến khi thuộc”, Hậu kể.

Có công mài sắt…

Từ khi đôi mắt mất ánh sáng, Hậu rất ngại ra ngoài, cả ngày anh thui thủi ở nhà, phần nhiều thời gian dành cho âm nhạc, cho những loại nhạc cụ. Vậy nhưng, nếu đôi tay chỉ miệt mài mà trong người không có tố chất âm nhạc thì dẫu luyện tập chuyên cần đến mấy cũng khó thành công. Ngoài khổ luyện, năng khiếu âm nhạc chính là tố chất khiến chẳng bao lâu sau Hậu đạt được ước nguyện.

Sau nhiều năm tháng miệt mài, nhạc cụ thành thạo đầu tiên của Hậu là trống. Về sau, 6 dây đàn guitar cũng không còn làm khó anh, ngón đàn của anh có thể “nhả” ra những giai điệu ngọt ngào chẳng thua người anh Võ Minh Tuấn.

Tiếp đến, Hậu thử sức mình với cây đàn organ và anh cũng đã nhanh chóng làm chủ bàn phím. Đàn “chay” thôi cũng chán, Hậu bắt đầu luyện giọng hát. Chất giọng trầm ấm của anh được nội tâm tiếp sức, nên Hậu sở hữu được giọng hát rất truyền cảm, nhất là khi chuyển tải những tâm trạng buồn, những day dứt trong cuộc đời.

Năm 18 tuổi, Hậu mong có 1 ngày được ôm đàn hát trên sân khấu. Giấc mơ ấy rồi cũng trở thành hiện thực. Trong 1 hội diễn văn nghệ quần chúng được tổ chức tại TP Quy Nhơn (Bình Định), Hậu được mời biểu diễn. Lần đầu lên sân khấu ấy đã tiếp thêm động lực cho Hậu bằng sự cổ vũ nhiệt thành của khán giả. Hậu đã chiếm được tình yêu của người yêu nghệ thuật.

Năm 2006, Hậu trở thành “đứa con” trong “mái ấm” Trung tâm người khuyết tật Nguyễn Nga đóng trên địa bàn TP Quy Nhơn, trực thuộc Hội bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Bình Định. Tại đây, Hậu đã “truyền lửa” âm nhạc cho những đứa trẻ khuyết tật khác.

Noi gương Hậu, những trẻ em khuyết tật tìm thấy được niềm vui và bước qua mặc cảm để hòa mình vào cuộc sống.

Từ đó, Hậu tự tin góp mặt với nhiều chương trình văn nghệ. Những kỷ niệm đáng nhớ nhất với Hậu là vào năm 2007, anh được vinh dự mời tham gia biểu diễn văn nghệ khắp cả nước trong gần 2 năm trời do Trung ương Hội bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi tổ chức; tham gia cuộc thi Tiếng hát Karaoke năm 2009 do Liên đoàn lao động tỉnh Bình Định tổ chức và lọt vào Top 10; giải nhất đơn ca trong Hội trại Lý Công Uẩn do Câu lạc bộ Hoành Pháp Trẻ tổ chức tại khu du lịch Đại Nam (Bình Dương) năm 2010…

2 tay Hậu “múa” trên bộ trống cổ truyền

Hậu còn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, các hoạt động văn nghệ từ thiện ở chùa, các trung tâm trẻ mồ côi. Hậu không những là nhạc công, là giọng ca chính, mà anh còn phụ trách luôn phần tập những ca khúc cho cả nhóm. Thời gian gần đây, Hậu còn được nhiều quán cà phê nhạc sống mời về chơi guitar cho chương trình mỗi đêm, cả chơi nhạc đám cưới và phục vụ khách du lịch khi có yêu cầu.

“Mỗi ngày được ôm đàn, được hát là hạnh phúc lắm rồi. Hơn nữa, những show chơi nhạc vừa được thỏa lòng đam mê, vừa cho tôi tiền để có thể tự chủ được phần nào cuộc sống của mình, không còn hoàn toàn lệ thuộc vào gia đình như trước đây”, Hậu bộc bạch.

VŨ ĐÌNH THUNG

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/nguoi-dan-ong-khiem-thi-voi-doi-mat-am-nhac-post240275.html