Người đếm ngược thời gian

GiadinhNet - Những ngày nằm điều trị trong Bệnh viện Hữu Nghị Việt-Xô, ông Lưu Hương- nguyên thư ký riêng của đồng chí Xuân Thủy, cựu chiến sĩ đội danh dự Việt Minh, luôn âm thầm đếm ngược thời gian.

Ngày nào ông cũng mở cuốn lịch túi ra để đếm xem còn bao lâu nữa thì đến ngày 19/8 và Quốc Khánh 2/9. Đã 85 tuổi, lại bị căn bệnh hiểm nghèo, ông Lưu Hương biết mình không còn sống được bao lâu nữa, liệu có còn được kỷ niệm 65 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 không? Đối với ông đó là những mốc thời gian đầy ắp kỷ niệm. Ông kể về những ngày chuẩn bị Tổng khởi nghĩa: - Lúc đó nước ta chỉ mới có 25 triệu dân thôi. Vậy mà một trận đói giáp hạt năm 45 đã cướp mất của chúng ta hơn 2 triệu mạng người. Dân ta chết đói nhiều lắm. Buổi sáng mở cửa nhà tôi đụng phải xác một người chết đói khô quắt nằm ngay trước cửa nhà tôi. Anh Thi (nhà văn Nguyễn Đình Thi) chạy ra bảo tôi: "Em cầm tiền ra xưởng than đầu phố, thuê một cái xe bò kéo về đây. Ở nhà anh chuẩn bị găng tay cao su, khẩu trang và chiếu cói. Có xe về là anh em ta đi thu lượm xác chết đem đi chôn cất". Chúng tôi kéo xe qua phố Huế, hồ Hale, phố Ôn Như Hầu, thu lượm xác người chết chất lên đầy xe rồi đưa đi chôn cất trong các hố rộng đào sẵn ở thôn Giáp Bát. Mỗi hố chôn 4-5 trăm người. Mỗi khi lấp đầy mộ, anh Thi lại thắp một bó hương to cắm lên mộ rồi chắp tay đứng khóc, nước mắt giàn giụa. Tôi cũng khóc hu hu như trẻ con. Trên đường về, tôi lại cầm càng xe bò và anh Thi đẩy xe. Đi được một quãng chừng 2 cây số, tôi nghe anh Thi hát khẽ ở phía sau: "Việt Nam bao năm ròng rên xiết lầm than. Dưới ách quân tham tàn đế quốc sài lang. Loài phát xít cướp thóc lúa, cướp đời sống dân mình. Nào nhà tù, nào trại giam, biết bao nhiêu nhục hình. Đồng bào tuốt gươm vùng lên"... Bài hát Diệt Phát Xít anh Thi đặt lời trước rồi về nhà mới phổ nhạc. Lời bài hát khiến máu trong người tôi sôi lên. Và thế là tôi tự nguyện tham gia đội danh dự Việt Minh. Lúc đó tôi còn là một cậu học sinh Hà Nội, thích đánh đàn, nhảy đầm và chưa biết lý tưởng cộng sản và chủ nghĩa Mác là gì. Nhưng tôi căm thù bọn Nhật-Pháp và thương xót dân mình. Về sau anh Xuân Thủy nói đó chính là lý tưởng. Một dân tộc đội tang tóc trên đầu và mang hờn căm trong tim, vùng lên đòi quyền được sống thì không một thế lực nào ngăn cản nổi. Đội danh dự Việt Minh là tổ chức bán vũ trang. Nói là vũ trang nhưng đội chẳng có khẩu súng nào. Việc đầu tiên của chúng tôi là đi cướp súng của giặc. Với bọn Pháp thì dọa một câu bằng tiếng Pháp: "Ton pistolet òu lavie" (nộp súng của mày cho tao hay là chết). Với bọn Nhật thì gạ mua bằng câu: "Ken-diu Arimasưka" (có súng bán không?). Bọn Pháp lúc này bạc nhược lắm rồi nên cứ dọa là được. Còn bọn Nhật thì quân còn đông, tuy Nhật Hoàng đã đầu hàng quân Đồng Minh nhưng chúng cũng chưa đến mức rệu rã nên không thể dọa được nhưng nếu mua thì cả vợ chúng cũng bán. Tôi mua được khẩu súng của một tên Nhật trước cửa vũ trường Khâm Thiên. Rồi bằng khẩu súng đó, tôi lên trước cửa khách sạn Metropole dọa một thằng Pháp, tước đoạt được một khẩu Browning. Bằng cách đó số súng của đội chúng tôi cứ tăng theo cấp số nhân. Sau ngày cướp chính quyền, anh Lâm đội trưởng bảo tôi phải kiếm bằng được một chiếc ô tô sang trọng kiểu Ford hoặc Peugeot đời mới để phục vụ cho ngày Quốc khánh 2/9 và để Bác Hồ đi lại. Kiếm đâu ra chiếc xe đó bây giờ? Mượn xe của các nhà giàu trong thành phố thì cũng được nhưng mượn rồi thì phải trả và Bác lấy xe đâu mà đi. Tôi quyết định tước đoạt xe của bọn Nhật. Tôi cùng với anh Tư Mạnh dắt súng đi về phía bệnh viện Lương Hà-nét-xăng (nay là viện 108). Ở đây có một thằng Nhật đang phì phèo hút thuốc lá bên cạnh một chiếc xe Ford đen bóng. Tôi dí súng vào gáy nó còn Tư Mạnh thì thò tay vào túi quần nó, lấy chìa khóa xe và nổ máy. Tôi bắn một phát chỉ thiên, thằng Nhật sợ quá nằm mọp xuống đường và tôi cùng Tư Mạnh phóng xe về giao cho đoàn thể. Hình như ông Lưu Hương còn nhiều chuyện muốn kể với tôi nhưng nghe giọng nói của ông đuối lắm rồi nên tôi xin phép được nghỉ và hẹn vào thăm ông một dịp khác. Mấy hôm sau ông Lưu Hương từ trần. Cái đồng hồ sinh học của ông chạy đến đó là kiệt rồi, không kịp chờ đến lễ kỷ niệm 65 năm ngày Quốc khánh nữa. Nhà văn Hoàng Hữu Các

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/20100901044747589p0c1000/nguoi-dem-nguoc-thoi-gian.htm