Người đọc sách, người trồng cây

Những ngày này, tôi thường thức dậy khi trời đã sáng hẳn. Cứ có cảm giác mùa xuân năm nay thật dài mà 'người du xuân' đã bắt đầu thôi rạo rực.

Tôi rảo bước ra sân, cái sân chỉ có mấy chậu hoa hồng và giàn hoa giấy nho nhỏ vừa kịp đơm bông. Tưới tắm đều khắp một lượt rồi khoanh tay đứng nhìn. Mãi đến bây giờ tôi mới xem việc tưới cây vào mỗi buổi sáng là một thói quen. Mà đã thành thói quen rồi thì khi thiếu đi nghe chừng trống vắng lắm. Quỹ thời gian còn lại trong ngày, tôi dành đọc sách. Tờ lịch cuối tuần điểm một câu nói của Marcus Tullius Cicero, rằng: Nếu bạn có một thư viện và một khu vườn, bạn đã có mọi thứ bạn cần. Tôi xé tờ lịch hôm ấy, mỉm cười thấy thật tình cờ…

Thấy tình cờ không phải bởi tôi đã có mọi thứ tôi cần mà vì tôi thấy mình may mắn khi đã sở hữu một phần của thư viện và một phần của khu vườn, đó là sách và cây. Có lẽ không phải ngẫu nhiên mà Cicero đã gắn “thư viện” và “khu vườn” vào nhau như một đích đến cuối cùng của sự giàu có. Cũng không phải ngẫu nhiên mà chính bản thân tôi thấy hạnh phúc khi được ai đó mang một chậu cây hay một quyển sách đến làm quà. Quả thực rất dễ hiểu mà khó lòng giải thích nổi.

Minh họa: KHOA AN

Minh họa: KHOA AN

Tôi hay bông đùa chính mình rằng "mạng kim" thì làm sao có thể trồng cây cho tươi tốt được. Ấy là thỉnh thoảng nghe lòng buồn xo khi nhìn thấy những thân cây nhỏ bé mà mình trồng đang dần úa đi trong chậu. Nhưng chuyện tôi yêu cây cỏ và luôn tin mình có thể trồng cây là có thật. Như tin bất kỳ một khó khăn nào trong cuộc sống cũng có thể vượt qua. Mà niềm hy vọng ấy tôi có được là nhờ việc đọc sách. Nhất là những ngày phố đóng cửa, không còn một nơi nào để hẹn hò bè bạn, tôi ở yên trong nhà, sống với sách và cây, nghe được cả những tiếng động nhỏ trong tâm mình. Thế thì còn mong đi đến chốn nào nữa.

Tôi lại mơ. Lần này là mơ về một tổ ấm có người đọc sách, có người trồng cây. Sẽ yên vui lắm khi sớm mai thức dậy, nghe được tiếng xới đất trong khu vườn mới mở, mặt đất ướt lùa cả hơi mát vào phòng. Chỉ vừa mường tượng thế mà trước mắt tôi như đã bừng dậy một sức sống mới. Sẽ có người mang sách ra ngồi cạnh cây cối trong vườn, nghe tiếng chim lảnh lót chứ không ồn ã, vừa đủ để bình yên đọc, bình yên ngẫm. Những ngẫm ngợi êm đềm! Cảnh tượng ấy đẹp như một bến mơ. Thú thật, tôi đang bằng lòng với hiện tại nhưng không bao giờ thôi ước vọng…

Trước đây, tôi vẫn nghĩ cây cối và sách vở là những vật vô tri. Giờ cảm như chúng là những sinh vật có linh hồn, dù chẳng thể cất được âm thanh nào nhưng lại mang đến cho con người những cảm xúc thật đẹp, để nỗi buồn lắng xuống và niềm tin yêu cứ thế bừng lên, để ý niệm về cuộc sống trong mỗi người lắng đọng mà sâu thêm.

Có phải mỗi sớm mai tỉnh giấc là bắt đầu một cuộc sống mới? Tôi vốn dĩ cứ cảm giác mình thiếu vắng một thứ gì đó, cả trong những ngày sống chậm nhất. Thế nên muốn tìm đến sách và cây như tìm tri kỷ. Nhưng giá mà tôi có thể làm tốt được cả việc đọc sách lẫn trồng cây…

Tản văn của LỮ HỒNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/van-hoc-nghe-thuat/nguoi-doc-sach-nguoi-trong-cay-615495