Người dưng “giả danh”

Gốc
Tra tay vào còng rồi ra xe về trại, bị cáo cứ nghển cổ nhìn về một phía như trông ngóng, như chờ đợi một điều gì đó. Trong khi đó, các con, các cháu của bà vẫn đứng đó thản nhiên…

Một đời tất tả ngược xuôi vì chồng vì con, đến lúc lầm lỡ, người phụ nữ này chỉ nhận lại được sự hờ hững từ người thân… Chỉ mới 7 giờ sáng nhưng rất đông người dân đã tìm đến chợ Hạnh Thông Tây, quận Gò Vấp (TP.HCM) để chứng kiến một phiên xử lưu động. Người ta quan tâm tới vụ án vì một phụ nữ bán hủ tiếu ở khu chợ này bình thường vốn chân chất, hiền lành bỗng dưng lại phạm tội ác tày trời: nhẫn tâm vung hàng chục nhát dao chém chết bạn để “xù” nợ. 1. Rời khỏi chiếc xe dẫn giải phạm nhân, một phụ nữ gầy guộc nặng nề lê bước đến vành móng ngựa. Những giọt nước mắt hối hận muộn màng cũng bắt đầu rơi. Vụ việc, với cả những góc khuất, cứ rõ dần qua từng diễn biến phiên xử. Từ miền quê Đồng Tháp, làm ruộng quanh năm mà cuộc sống của vợ chồng bị cáo cùng bốn người con vẫn luôn trong cảnh nghèo khó, chật vật. Rồi một ngày, bị cáo quyết định lên thành phố, thuê phòng trọ ở, bán hủ tiếu cóc lề đường. Có đồng nào bị cáo lại gom góp gửi về để chồng nuôi con, lo liệu chuyện nhà. Ban đầu mọi thứ cũng tạm ổn. Thế nhưng sau một loạt chuyện lớn dồn dập xảy ra: Mẹ già chết, chồng bị tai nạn phải nằm bệnh viện điều trị, con cái làm đám cưới thì khó khăn bắt đầu chồng chất. Thiếu trước hụt sau, cần tiền trang trải, bị cáo phải vay 6 triệu đồng của một phụ nữ cùng phòng trọ với lãi suất 2%/ngày. Đến năm 2009, cả vốn lẫn lãi đã thành 20 triệu đồng. Bất ngờ, người bạn cùng phòng đòi phải trả nợ gấp. Chưa có tiền đưa, bị cáo nhiều lần bị bạn xúc phạm, chửi bới. Tối 5-5-2009, sau khi đi chợ mua đồ gia vị để chuẩn bị cho hôm sau nấu hủ tiếu bán, về phòng trọ, bị cáo lại bị bạn chửi xối xả vào mặt. Tức giận, bị cáo nảy sinh ý định giết bà này. Đêm đó, khi nạn nhân đã ngủ say, bị cáo ra ngoài lấy con dao chặt xương rồi quay vào chặt liên tiếp 20 nhát cho đến khi nạn nhân chết. Sau đó, bị cáo tháo nhẫn, vòng vàng, dây chuyền, lấy tiền mặt của nạn nhân đem tới nhà con trai cất giấu. Khoảng 5 giờ 30 sáng, bị cáo quay về, giả vờ tri hô cho mọi người xung quanh biết nạn nhân đã bị ai đó giết. 2. “Tử hình nó đi! Giờ cho nó ở tù, nó ra rồi nó cũng giết người ta nữa thôi”. “Sao nó là phụ nữ mà ác thế, tử hình nó cho rồi”... Những câu nói đầy phẫn nộ, bức xúc của một số người dự khán cứ vang lên sau lưng bị cáo sau khi họ nghe đại diện VKS công bố cáo trạng với đầy đủ chi tiết của vụ phạm tội. Bị cáo càng co rúm người lại trước vành móng ngựa. Suốt phiên xử dưới trời nắng gắt, không hề có một người thân nào đến gần để an ủi hay mang cho phụ nữ ấy dù chỉ là một chai nước lọc. Một mình bị cáo ngồi đó đón nhận những ngón tay chỉ trỏ, những lời chỉ trích. Không thấy đâu người chồng đầu ấp tay gối, khi gặp nạn vợ phải tất tả ngược xuôi vay mượn tiền thuốc thang. Cũng không thấy đâu những đứa con bị cáo từng mang nặng đẻ đau, nuôi nấng khôn lớn thành người rồi lo liệu cưới vợ gả chồng đề huề cho chúng. Khi chúng tôi hỏi, bị cáo lại nức nở, nhìn về một góc khuất rất xa phiên tòa: “Con trai, con gái, cháu tôi đều ở đó nhưng chúng nó sợ người ta chỉ trích, sợ người nhà nạn nhân nên chỉ đành đứng đằng xa nhìn”. Những câu nói của bị cáo đều bị ngắt đoạn bởi tiếng nấc: “Lúc đầu chỉ nợ 6 triệu đồng nhưng sợ các con lo lắng, tôi không dám nói cho chúng mà cố tự xoay xở. Giờ thì chúng sợ… Chúng sợ”... Đưa mắt nhìn theo hướng bị cáo chỉ, tôi không khỏi chạnh lòng. Những đứa con, đứa cháu “giả danh” người dự khán ấy đang vô tư nói chuyện, cười đùa như bao nhiêu người dưng, bao nhiêu người xa lạ khác. Dù trước đó, đại diện người bị hại cũng đã nói trước tòa là tha thứ cho bị cáo và mong tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt. Khi tòa tuyên án, dù thoát án tử hình bị cáo vẫn òa khóc, chân run run khuỵu xuống như thân cây bị đốn gục. Tra tay vào còng rồi ra xe về trại, bị cáo cứ nghển cổ nhìn về một phía như trông ngóng, như chờ đợi một điều gì đó. Trong khi đó, các con, các cháu của bà vẫn lố nhố đứng đó thản nhiên… Ngày 14-4, TAND TP.HCM xử sơ thẩm lưu động tại chợ Hạnh Thông Tây (Gò Vấp) đã tuyên án tù chung thân đối với VTB về tội giết người, cướp tài sản. Tòa nhận định tính chất, hành vi phạm tội của bị cáo có thể phải nhận mức án cao nhất của khung hình phạt là tử hình. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo có nhân thân tốt, cha ruột là liệt sĩ, mẹ cùng anh chị em ruột là người có công với cách mạng. Ngoài ra, phía nạn nhân cũng một phần có lỗi nên tòa khoan hồng, chỉ tuyên mức án trên. PHAN THƯƠNG

Tin nóng

Tin mới