Người kể chuyện Bác Hồ ở Kim Liên

'… Xúc động trước ngôi nhà đơn sơ, giản dị của gia đình Bác Hồ, nhà thơ Tố Hữu đã viết hai câu thơ: 'Ba gian nhà trống nồm đưa võng/ Một chiếc giường tre chiếu mỏng manh'. Sau tấm vải mành nhuộm nâu này là chiếc giường nhỏ, nơi ngơi nghỉ của mẹ Bác… Và đây cũng chính là nơi Bác của chúng ta cất tiếng khóc chào đời, sống những năm đầu tiên của cuộc đời.

Cũng trên chiếc giường này, trưa ngày 22 tháng Chạp năm Canh Tý, chỉ còn đúng một tuần lễ nữa là đến Tết, mẹ của Bác đã trút hơi thở cuối cùng. Thời điểm đó, cha của Bác, cụ Nguyễn Sinh Sắc mang theo cậu cả Khiêm đi coi thi ở Thanh Hóa chưa về. Vậy là trong giờ phút lâm chung của mẹ, chỉ có hai cậu con nhỏ ở bên. Năm đó, Bác chúng ta tròn 11 tuổi, cậu em út còn chưa cai sữa…”, giọng kể nhiều cung bậc xúc cảm của chị Phùng Thị Hương Giang, thuyết minh viên Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An) khiến những du khách đến tham quan không ngăn được dòng nước mắt.

Hạnh phúc khi được kể chuyện về Bác

Lau vội giọt mồ hôi còn lấm tấm trên trán sau khi thuyết minh cho đoàn học sinh Trường THCS Trung Đô (Vinh, Nghệ An), chị Giang cười hiền: “Đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể quên ngày được tin trúng tuyển vào làm thuyết minh viên tại Khu di tích Kim Liên, quê Bác. Lúc đó, tôi chỉ biết khóc”.

Sinh năm 1975, sau khi tốt nghiệp Đại học Huế chuyên ngành sư phạm văn, chị Giang đã có việc làm ổn định. Nhưng vì say mê những câu chuyện về Bác, mong muốn được tìm hiểu nhiều hơn về Bác, chị quyết định thi tuyển làm thuyết minh viên tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên-nơi chôn nhau cắt rốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Niềm khát khao ấy trở thành hiện thực khi chị vượt qua hơn 100 thí sinh, trúng tuyển trong niềm vui vô bờ bến của bản thân và gia đình.

Chị Phùng Thị Hương Giang, thuyết minh viên Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An) kể chuyện về Bác Hồ với du khách tham quan.

Gần 23 năm làm thuyết minh viên, chị Giang không nhớ nổi mình đã đón bao nhiêu đoàn khách tới thăm. Nhưng đoàn khách để lại trong chị nhiều ấn tượng nhất là đoàn cựu chiến binh Mỹ, những người từng trực tiếp tham chiến tại Việt Nam năm xưa, họ gồm 15 người, đến tham quan khu di tích vào năm 2000. “Trong suốt quá trình, tất cả thành viên trong đoàn đều im lặng, lắng nghe chị Giang thuyết minh một cách chăm chú. Đặc biệt, đôi bàn tay của họ cứ giơ ra rồi rút vội, dường như rất muốn chạm thử vào những vật dụng trong nhà Bác, nhưng có điều gì đó khiến họ chần chừ. Trước bàn thờ nhà Bác, đoàn cựu chiến binh Mỹ đứng cúi đầu rất lâu, có người ôm mặt khóc. Dường như họ không tin từ ngôi nhà lá bé nhỏ, đơn sơ như thế đã sinh ra một Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất. Khi ra về, từng người trong đoàn nắm chặt tay tôi, miệng liên tục nói xin lỗi. Khi đó, tôi cũng không kìm lòng nổi. Tôi cảm nhận được những người lính Mỹ kia luôn mang trong mình sự dày vò khi nhớ lại tháng ngày tham gia chiến tranh ở Việt Nam, gieo giắc bao đau thương cho nhân dân Việt Nam”, chị Giang xúc động nói.

Bao nhiêu năm gắn bó với nghề, chị đã gặp gỡ và kể chuyện cho hàng nghìn, hàng vạn đoàn khách tham quan khu di tích trong và ngoài nước. Những đôi mắt đỏ hoe, những giọt nước mắt chảy dài trên gò má của du khách khi nghe chuyện về Bác, về gia đình Bác là động lực để chị thêm yêu nghề, thêm cố gắng.

Ông Nguyễn Bảo Tuấn, Giám đốc Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên cho biết: Mỗi năm khu di tích đón hơn 1,8 triệu lượt khách trong và ngoài nước đến thăm. Tuy nhiên, cả khu di tích chỉ có 16 thuyết minh viên, phụ trách hướng dẫn 3 khu vực chính: Quê ngoại Bác ở làng Hoàng Trù (Kim Liên, Nam Đàn); quê nội ở làng Kim Liên, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sống những năm 1901-1906; khu mộ bà Hoàng Thị Loan (thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh), ở núi Chung và nhiều di tích khác gắn liền với tuổi thơ của Bác. Những ngày đông khách, rất khó khăn trong việc bố trí người tiếp đoàn. Thời gian cao điểm, mỗi người đón hơn 25 đoàn khách một ngày.

Chia sẻ về nghề của mình, chị Giang tâm sự: “Công việc chiếm hầu hết thời gian của tôi. Ngày nào cũng như ngày nào, ngay cả dịp lễ, tết, chúng tôi vẫn đi làm”. May mắn khi mọi người trong gia đình luôn ủng hộ chị. Điều đó là nguồn động lực lớn để chị cống hiến nhiều hơn cho công việc. Chị “khoe” với chúng tôi “món quà đặc biệt”, đó là chai nước muối dùng để ngậm mà cô con gái sáng nào cũng bỏ vào túi xách vì sợ mẹ nói nhiều, mất tiếng.

Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên thành lập từ năm 1956, được công nhận là Di tích Quốc gia đặc biệt theo Quyết định số 548/QĐ-TTg ngày 10-5-2012 của Thủ tướng Chính phủ, đến nay luôn mở cửa hằng ngày. Nắng cũng như mưa, trong tà áo dài hồng cánh sen, những thuyết minh viên tại đây miệt mài làm việc. Năm 2017, có đoàn khách từ miền Nam ra, hôm đó trời đổ mưa, nước ngập đầy sân. Cả đoàn bất chấp mưa gió, mặc áo mưa đứng nghe kể chuyện. Nhiều người trong số đó bần thần khi nhìn thấy khung cửi của mẹ Bác Hồ, người phụ nữ đã hy sinh cả cuộc đời để lo cho chồng, cho con… Sau khi chị Giang thuyết minh xong, một bác trong đoàn tiến lại, đưa cho chị chiếc khăn và hộp sữa, bảo: “Cảm ơn con. Việc con đang làm rất có ý nghĩa. Con nhớ giữ gìn sức khỏe, để kể nhiều hơn nữa những câu chuyện về Bác Hồ nhé”. Lúc đó, chị đã khóc.

Chính những tình cảm thiết tha của nhiều thế hệ người Việt Nam, của bạn bè quốc tế là sự động viên to lớn để không chỉ chị Phùng Thị Hương Giang mà tất cả thuyết minh viên tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên vượt qua khó khăn, vươn lên học hỏi, nghiên cứu để bổ sung các kiến thức về thân thế, cuộc đời và sự nghiệp của Bác Hồ, kỹ năng thuyết minh truyền cảm cho du khách.

Nỗ lực hoàn thiện bản thân mỗi ngày

Do đặc thù nghề nghiệp, hướng dẫn viên ở đây hầu hết là người địa phương, có hiểu biết về lịch sử, văn hóa xứ Nghệ và đặc biệt là am tường về cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như người thân trong gia đình Bác. Bên cạnh đó, họ cũng là những người được tuyển chọn với những yêu cầu gắt gao về lý lịch chính trị, bản lĩnh chính trị, khả năng ứng xử nhanh, không được phép để xảy ra sai sót, dù là nhỏ nhất.

Mỗi ngày, chị Giang thường đón khoảng 20 đoàn khách, vào thời gian cao điểm, con số này còn tăng lên. Công việc tưởng chừng đơn giản, nhưng để “nói được” cũng gặp nhiều khó khăn. “Thỉnh thoảng tôi vẫn đứng trước gương để luyện nói, tập cách ngừng nghỉ trong từng câu sao cho hợp lý. Bên cạnh đó, mỗi khi cơ quan, địa phương tổ chức cuộc thi kể chuyện về Bác Hồ, tôi đều đăng ký tham gia. Những lần như thế, không chỉ học hỏi được cách dẫn chuyện, mà tôi còn tìm hiểu được thêm nhiều câu chuyện nữa về Bác, về gia đình Bác. Điều đó giúp ích rất nhiều cho công việc của chúng tôi...".

Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên mỗi ngày đón hàng nghìn du khách đến từ nhiều vùng miền với quan điểm chính trị, trình độ văn hóa khác nhau. Chia sẻ với chúng tôi, chị Giang cho biết: "Nhiều người có suy nghĩ nghề thuyết minh viên chỉ nói lại một câu chuyện, dễ sinh nhàm chán. Tuy nhiên, đối với chúng tôi, tùy từng đối tượng mà lựa chọn phương pháp truyền đạt khác nhau, làm sao để tái hiện sinh động nhất tuổi thơ của cậu bé Nguyễn Sinh Cung qua những vật dụng đơn sơ còn lại trong nhà Bác".

Câu chuyện giữa chúng tôi với chị Giang bị cắt ngang bởi một đoàn khách du lịch từ Hưng Yên bước đến, đưa một tấm giấy nhỏ và hỏi: “Chị có phải là Hương Giang không?”. Chị đáp: “Dạ phải”. “Vậy phiền chị kể cho đoàn chúng tôi nghe những chuyện về quê ngoại của Bác nhé!”, trưởng đoàn đề nghị. Chị Giang nhanh chóng chào tạm biệt chúng tôi, rồi nhanh nhẹn xách chiếc loa tay bước đi trước đoàn du khách.

Giữa khung cảnh mùa thu, chị Giang với bộ áo dài màu cánh sen lọt thỏm trong những dòng người về thăm quê Bác, nhưng câu chuyện về Bác Hồ vẫn vang lên đều đặn bằng chất giọng xứ Nghệ ngọt ngào, đầm ấm, lắng sâu vào tâm trí chúng tôi và rất nhiều người nữa...

Bài và ảnh: PHÙNG TRANG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ho-so-su-kien/cuoc-thi-viet-noi-theo-guong-sang-bac-ho/nguoi-ke-chuyen-bac-ho-o-kim-lien-589432