"Người kỹ sư tâm hồn"...

Gốc
Thầy trưởng phòng tổ chức hỏi tôi câu: "Em muốn về công tác nơi đâu?". Tôi trả lời không suy nghĩ: "Về đâu cũng được thày ạ!. Thôi em nên về Cam Ranh!"

Năm 1977, sau hai năm học trường CĐSP Nha Trang, tôi ra trường và nhận nhiệm sở. Không biết bây giờ các thầy cô giáo tốt nghiệp, khi nhận nhiệm sở có một cảm giác như tôi ngày ấy! Bạn bè tôi, ai cũng còn trẻ trung đầy nhiệt huyết nên ai cũng muốn đi xa, khi thầy trưởng phòng tổ chức hỏi tôi câu: "Em muốn về công tác nơi đâu?". Tôi rất hưng phấn trả lời không suy nghĩ: "Về đâu cũng được thày ạ!. Thôi em nên về Cam Ranh!" ( lúc ấy nhà tôi ở Cam Ranh)...Về quê nhà, nhưng tôi không muốn dạy gần nhà, lại xin trưởng phòng giáo dục cho nhận nhiệm sở ở một ngôi trường cách nhà 6 cây số để được ở...nội trú, có kỳ quái không bạn ơi! Những năm ấy dù đời sống rất khó khăn, vả lại chưa lập gia đình, bọn tôi ở chung một chổ gọi là khu nội trú của giáo viên, vui lắm...Đêm đêm, nhóm giáo viên trẻ chúng tôi tập trung nấu chè, và đàn hát đến khuya, làm gì có phong trào Karaoke tính điểm hiện đại như bây giờ! Cũng không có bia rượu để uống, tập trung nhau lại ngày ấy chỉ nấu ăn và ca hát trong ánh sáng của những chiếc đèn cầy le lói, lấp lánh và lãng mạn lắm bạn ạ! Tôi nhớ, dù dạy xa thị trấn nhưng cô giáo nữ như chúng tôi cũng mặc những chiếc áo dài lên lớp, vải mua ngày đó cũng khó khăn, vải tem phiếu 5m/1năm. Tôi còn nhớ đi mua vãi phải ra chợ Đầm bây giờ, mua lén lút, tiệm vải họ bán di động, chỉ cầm mẫu là từng miếng vải nhỏ, dán trên một tờ giấy to, và chọn vải, ngã giá chỉ trên tờ giấy đó. Tôi đặc biệt thích tơ lụa nên có hai cái áo dài tơ màu vàng và xanh da trời. Bây giờ nghĩ về ngày ấy vẫn tự hào, dù đời sống khó khăn, nhưng lên lớp vẫn chiếc áo dài truyền thống, đáng yêu và trân trọng... Bây giờ, đời sống đã khá lên nhiều, bạn bè tôi cùng lứa đi dạy năm 1977, ai cũng nhà lầu xe máy, có người còn có cả xe hơi(giáo viên), có người đã là hiệu trưởng, thấp nhất cũng là tổ trưởng chuyên môn, nhưng gặp nhau ai cũng bảo đi dạy bây giờ không vui như ngày xa xưa nữa, cả học trò cũng không dễ thương như thời đó...Nhiều lời giải thích, nhiều đáp số-tôi thì vẫn nhớ thời mình được gọi là "người kỹ sư tâm hồn"... 15 năm xa nghề, một thoáng nhớ về ngày trẻ trung, ngày mình được gọi hai tiếng "cô giáo" thân thương và trân trọng làm sao! Entrry này viết tặng bạn bè trong Friend List của tôi, những ai đang còn đứng trên bục giảng ngày hôm nay và cả những ai đã rời xa bục giảng mãi mãi... Theo TinNhanhBlog

Tin nóng

Tin mới