Người lao động có quyền, mà không biết

Luật An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) 2015 và các văn bản hướng dẫn dưới Luật không chỉ là bảo vệ người lao động (NLĐ) có hợp đồng lao động (HĐLĐ) mà còn cho cả người không theo HĐLĐ. Luật còn phân loại chi tiết các nhóm đối tượng lao động để huấn luyện an toàn lao động (ATLĐ) cũng như quyền lợi mà họ được giải quyết khi nghỉ chế độ, hay không may bị TNLĐ… Song, NLĐ vẫn còn mơ hồ về quyền lợi của mình.

Công cụ bảo vệ người lao động

Theo Luật ATVSLĐ, không chỉ NLĐ có HĐLĐ được bảo đảm ATLĐ tại nơi làm việc mà cả những lao động chưa hoặc không giao kết HĐLĐ, NLĐ đi làm việc ở nước ngoài, người học nghề, tập nghề hay sinh viên, học sinh trong thời gian thực hành tại cơ sở giáo dục dạy nghề không may bị TNLĐ cũng được bảo vệ với những quyền” được quy định khá chi tiết.

Kiểm tra nghiệp vụ công nhân và sổ trực quy trình vận hành nồi hơi tại Cty CP thực phẩm VN.

Kiểm tra nghiệp vụ công nhân và sổ trực quy trình vận hành nồi hơi tại Cty CP thực phẩm VN.

Cụ thể, NLĐ làm việc theo HĐLĐ có quyền: Được bảo đảm các điều kiện làm việc công bằng, an toàn; được cung cấp đủ thông tin về các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc và những biện pháp phòng, chống; được đào tạo, huấn luyện về ATVSLĐ; được thực hiện chế độ bảo hộ lao động, chăm sóc sức khỏe, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp; được người sử dụng lao động đóng bảo hiểm TNLĐ, bệnh nghề nghiệp; được hưởng đầy đủ chế độ đối với người bị TNLĐ, bệnh nghề nghiệp; được trả phí khám giám định thương tật, bệnh tật do TNLĐ, bệnh nghề nghiệp; được chủ động đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động và được trả phí khám giám định trong trường hợp kết quả đủ điều kiện; yêu cầu người sử dụng lao động bố trí công việc phù hợp sau khi điều trị ổn định do bị TNLĐ, bệnh nghề nghiệp; từ chối làm công việc hoặc rời bỏ nơi làm việc mà vẫn được trả đủ tiền lương và không bị coi là vi phạm kỷ luật lao động khi thấy rõ có nguy cơ xảy ra TNLĐ; chỉ tiếp tục làm việc khi người quản lý trực tiếp và người phụ trách công tác ATVSLĐ đã khắc phục các nguy cơ để bảo đảm ATVSLĐ; khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện theo quy định của pháp luật.

Còn NLĐ làm việc không theo HĐLĐ cũng có được một số quyền: Được làm việc trong điều kiện ATVSLĐ; được tuyên truyền, huấn luyện ATVSLĐ khi làm các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ; tham gia và hưởng bảo hiểm TNLĐ theo hình thức tự nguyện do Chính phủ quy định…; khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện theo quy định của pháp luật.

Đối với học sinh, sinh viên (HS-SV) trong thời gian thực hành tại cơ sở giáo dục, cơ sở dạy nghề bị TNLĐ (theo Khoản 3, Điều 70 của Luật ATVSLĐ) thì theo Nghị định 39/2016 hướng dẫn một số điều của Luật ATVSLĐ, ngoài việc được cơ sở giáo dục thanh toán chi phí y tế từ sơ cấp cứu đến khi điều trị ổn định cho người bị TNLĐ, thì đối tượng này còn được hỗ trợ 1 lần bằng tiền theo các mức suy giảm khả năng lao động (từ 5% cho đến 80% hoặc bị chết do TNLĐ), trong đó mức ít nhất là bằng 0,6 lần mức lương cơ sở - nếu bị suy giảm từ 5% và ít nhất bằng 12 lần mức lương cơ sở - nếu bị suy giảm từ 8 % trở lên…

Đáng chú ý, theo Luật này, việc phân nhóm, xếp loại lao động theo chức danh nghề nghiệp, công việc để huấn luyện ATVSLĐ theo 6 nhóm cũng rất chi tiết. Cụ thể, nhóm 1 dành cho người làm công tác quản lý; nhóm 2 dành cho người làm công tác ATVSLĐ; nhóm 3 dành cho NLĐ làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ theo quy định của Bộ LĐTBXH; nhóm 4 là những người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho chủ sử dụng lao động; nhóm 5 là những người làm công tác y tế; nhóm 6 là những an toàn vệ sinh viên. Tương ứng với các nhóm lao động trên là những quy định cụ thể về các nội dung huấn luyện và các chứng chỉ, thẻ an toàn lao động được cấp đi kèm. Đặc biệt, việc phân loại này còn liên quan mật thiết đến việc giải quyết chế độ bồi dưỡng hiện vật, nghỉ dưỡng sức, phụ cấp cũng như hưu trí của họ khi đến tuổi nghỉ hưu.

HĐLĐ với điều khoản liên quan đến TNLĐ vi phạm quy định.

Mơ hồ về Luật

Luật quy định là vậy, nhưng khi được hỏi, rất nhiều NLĐ cho biết họ lơ mơ hoặc không biết có được nhiều quyền đến như vậy tại nơi làm việc. Đơn cử như: Thợ hàn, thợ cán thép, thợ phân loại thép phế để luyện thép, thợ đốt lò, thợ vét cống ở các trạm bơm thủy lợi … theo quy định của Bộ LĐTBXH được xếp vào danh mục nghề, công việc nặng nhọc độc hại và nguy hiểm. Theo quy định, những lao động này không chỉ được huấn luyện nghiệp vụ ATLĐ và được cấp thẻ ATLĐ đủ điều kiện làm việc; nhận chế độ phụ cấp công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm mà còn được nhận chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật hằng ngày để tái tạo sức lao động; được khám sức khỏe định kỳ 2 lần/ năm; được khám chuyên sâu để phát hiện bệnh nghề nghiệp, được nghỉ chế độ trước tuổi (5 năm so với quy định)…

Thế nhưng, Cty TNHH Thép An Khánh tại thời điểm Sở LĐTBXH Hà Nội kiểm tra, thì có tới 25 lao động làm công việc nặng nhọc độc hại và nguy hiểm, nhưng DN này chỉ khai báo có 20 lao động làm việc nặng nhọc. Tương tự, tại Cty TNHH Nhà nước MTV Thủy lợi Sông Tích, công nhân nạo vét cống các trạm bơm cũng chưa được đơn vị xếp loại phù hợp. Nhiều NLĐ và cả DN vẫn còn nhầm lẫn khi nghĩ chế độ bồi dưỡng hiện vật (VD như đường, sữa…) với chế độ phụ cấp độc hại là một. Hay cả NLĐ và DN không ý thức được lợi ích của việc trang bị bảo hộ lao động; khám sức khỏe định kỳ để phát hiện ra bệnh nghề nghiệp, nên làm đối phó với việc thanh, kiểm tra… dẫn đến tự đánh mất quyền lợi cơ bản của mình. Hoặc người nước ngoài làm việc trong các DN VN theo Luật ATVSLĐ được quyền mua BHYT (bắt buộc), nhưng bị chủ sử dụng lao động bỏ qua mà không hề khiếu nại.

Ông Bạch Quốc Việt - Trưởng phòng An toàn lao động (Sở LĐTBXH Hà Nội) - cho biết, qua kiểm tra ở nhiều đơn vị, nhiều lao động làm việc ở các vị trí vận hành các trang thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ như vận hành nồi hơi, cẩu trục, vận hành tủ bảng điện, hàn xì… rất lơ mơ trong quy trình vận hành các thiết bị này cũng như cách xử lý sự cố (nếu xảy ra) khi được đoàn kiểm tra hỏi. Bên cạnh đó, cũng ở các vị trí này, còn thiếu các biển bảng chỉ dẫn thoát hiểm, cảnh báo nguy hiểm, nội quy vận hành thiết bị máy móc hay chỉ dẫn thông báo xử lý sự cố khi xảy ra. Ở nhiều nơi được kiểm tra, NLĐ và DN đã không xuất trình được đủ các chứng chỉ nghiệp vụ huấn luyện cho NLĐ theo quy định. Do đó, có không ít DN đã bị chúng tôi cảnh cáo và xử lý vi phạm với số tiền lên đến hàng chục triệu đồng…

Cá biệt, Cty Thép An Khánh còn ép NLĐ ký HĐLĐ, trong đó có điều khoản liên quan đến TNLĐ rất vô lý: “Nếu xảy ra TNLĐ do chủ quan thì NLĐ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về hình sự và dân sự. Cty chủ giúp đỡ phần nào trong điều kiện cho phép”, hoặc vi phạm pháp luật: “Nếu vi phạm kỷ luật, tùy theo mức độ nặng nhẹ bồi thường bằng tiền”; tiền tệ hóa bồi dưỡng chế độ bằng hiện vật… Những quy định này đều vi phạm Luật Lao động, Luật ATVSLĐ, nhưng NLĐ vẫn đặt bút ký. Điều đáng nói đây là những HĐLĐ dài hạn… Thậm chí, có DN đã phản ứng khi thấy bị phạt hành chính lỗi tiền tệ hóa chế độ bồi dưỡng hiện vật cho những vị trí lao động nặng nhọc độc hại nguy hiểm vì cho rằng, NLĐ thích và cần nhận tiền hơn chế độ bồi dưỡng hiện vật.

Về vấn đề này, ông Việt cho hay, Luật quy định chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật là nhằm mục đích bồi dưỡng trực tiếp cho NLĐ để tái tạo sức lao động của họ. Số hiện vật này nếu quy ra tiền thì chắc gì NLĐ đã sử dụng mà họ lại dành dụm chi tiêu cho cuộc sống gia đình. Vì thế, văn bản hướng dẫn dưới Luật mới quy định rõ xử phạt hành chính cho lỗi này nhằm tăng cường nhận thức cho NLĐ và chủ sử dụng lao động. Bên cạnh đó, cả NLĐ và chủ sử dụng lao động cũng nên tránh máy móc khi vận dụng thực hiện quy định này, ví dụ thay vì mua đường, sữa cho NLĐ thì có thể nâng giá trị bữa ăn giữa ca lên cho đối tượng lao động này (ví dụ quy định bữa ăn giữa ca của NLĐ là 25.000 đồng/người, thì có thể tăng là 30.000 hoặc 35.000 đồng)…

Theo PGS.TS Nguyễn An Lương - Chủ tịch Hội KHKT ATVSLĐ Việt Nam, điều quan trọng của Luật ATVSLĐ là bảo đảm cho NLĐ quyền được làm việc trong điều kiện an toàn vệ sinh khi đã thiết lập chặt chẽ hơn hệ thống kiểm soát rủi ro ở các cấp độ: Nơi làm việc, doanh nghiệp, các cơ quan quản lý Nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan. Việc này sẽ hạn chế TNLĐ, bệnh nghề nghiệp cũng như tạo môi trường làm việc, điều kiện làm việc an toàn cho NLĐ.

Thiết nghĩ, đảm bảo ATVSLĐ không chỉ là giải pháp phòng ngừa ít tốn kém hơn nhiều so với giải quyết hậu quả. Vì thế, tăng cường tuyên truyền cho NLĐ và người sử dụng lao động hiểu để thực hiện nghiêm túc cũng như sự vào cuộc tích cực của các bộ, ngành có liên quan là trách nhiệm của các bên liên quan chứ không chỉ riêng tổ chức hay cá nhân nào.

Hữu Thành

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/nguoi-lao-dong-co-quyen-ma-khong-biet-40887.html