Người mẹ 26 năm một mình chăm con tâm thần

Gốc
Dưới mái nhà lụp xụp tại xã Thủ Sỹ, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên bà Đào Thị Việt (57 tuổi) đang khó khăn đút từng miếng cơm cho đứa con mắc bệnh tâm thần 26 năm nay.

Trong căn nhà nhỏ bé, sập sệ chưa đến 10m2, mùa hè nắng xuyên vào từng ngóc ngách. Mùa đông đến bà Đào Thị Việt phải dùng những mảnh nilong để chắn gió trước cửa ra vào. Gian bếp được lợp tạm bợ bằng những thanh gỗ, phủ bên trên là những mảnh bao, mảnh nilong rách nát. Bóng đèn điện duy nhất trên nhà không thể nào soi sáng đến gian bếp, vì vậy lúc trời tối người mẹ này luôn phải nấu cơm trong cảnh đèn trời.

Vừa đút từng thìa cơm cho cô con gái năm nay đã bước vào tuổi 26, bà Việt vừa chậm rãi kể về cuộc đời mình: “Suốt 26 năm nay tôi một mình chăm lo cho nó, thương con lắm nhưng tôi cũng chẳng phải người khỏe mạnh gì, ốm đau suốt, nên chẳng biết làm sao. Chị biết chạy vạy khắp nơi vay tiền mua từng viên thuốc cho con”

Bà Đào Thị Việt cho biết, năm 30 tuổi bà lấy chồng là ông Đào Văn Mỹ. Sau khi sinh chị Nhài được 2 tháng thì ông Mỹ bỏ đi nơi khác. Nghĩ rằng trời cho sức khỏe, cứ đi làm rồi cố nuôi con cho con một cuộc sống như bao đứa trẻ khác, nhưng cuộc sống không được như ý muốn.

Người mẹ 26 năm một mình chăm con tâm thần - Ảnh 1

Gian bếp rách nát trong ngôi nhà của mẹ con bà Việt

Làm ăn lo toan cuộc sống hàng ngày đã khó, nay một mình nuôi con khiến cuộc sống của bà càng thêm vất vả.

“Do làm việc nặng nhọc thời gian dài nên tôi bị ốm nặng, sau khi khỏi bệnh sức khỏe không được như trước. Từ đó cứ ốm đau liên miên lưng cũng bị gù, đi lại khó khăn”, bà Việt kể lại.

Cứ tưởng như vậy là đã hết nhưng một lần nữa bà phải đối diện với nỗi đau hơn bao giờ hết đó là khi chị Nhài – cô con gái của bà Việt có nhiều biểu hiện lạ không như những đứa trẻ bình thường. Học chưa hết lớp 2 thì phải thôi học, hằng ngày chị Nhài cứ ngồi ngẩn ngơ nhìn trần nhà, không thì lại tìm kiếm đồ đạc trong nhà đập phá, có khi còn có những hành động làm bị thương bản thân mình hay những người xung quanh.

Kinh tế đã khó khăn, nay thêm bệnh tình của con, bà Việt vẫn phải cố vay mượn hàng xóm ít tiền đưa con đi viện. Nhận tin từ bác sĩ báo con gái bà mắc bệnh tâm thần bà Việt đau khổ đến chừng không còn muốn sống nhưng nghĩ đến con gái bệnh tật không người chăm sóc bà lại cố trấn an tâm trạng của mình.

Người mẹ 26 năm một mình chăm con tâm thần - Ảnh 2

Bà Đào Thị Việt và cô con gái tâm thần đã 26 năm nay

Đã không ít lần vào ra bệnh viện nhưng mỗi ngày bệnh tình của chị Nhài lại càng xấu đi. Tiền trong nhà đã hết, tiền vay hàng xóm cũng đã nhiều, không còn cách nào khác bà Việt đành mang chị Nhài về nhà tự chăm sóc. Thương con nhưng không thể làm gì, bà Việt chỉ biết nhìn con khóc rồi lại thầm cầu mong một phép mầu đến với mẹ con bà.

Nói về những khó khăn của mẹ con bà Việt, ông Đào Văn Lục - hàng xóm của bà Việt cho biết: “Cuộc sống của mẹ con cô Việt rất khó khăn. Do sức khỏe không còn, cô Việt chỉ có thể đan rọ, kiếm những đồng tiền ít ỏi mua thuốc cho con uống. Cô việt lại suốt ngày ốm đau vừa phải chăm con vừa phải làm việc nhà như vậy rất cục khổ”.

Nằm trong diện nghèo của thôn và xã, mỗi tháng cô Việt nhận được 405.000 đồng tiền trợ cấp của nhà nước dành cho người nghéo và 147.000 đồng tiền điện trong một quý. Ngoài số tiền ít ỏi nói trên, mọi chi phí sinh hoạt hằng ngày, thuốc thang chỉ trông chờ vào số tiền ít ỏi mà bà kiếm được bằng việc đan rọ.

Người mẹ 26 năm một mình chăm con tâm thần - Ảnh 3

Ngôi nhà nhỏ tồi tàn là nơi sinh sống của mẹ con bà Việt

Cuộc sống hiện tại của bà là một chu trình định sẵn những công việc từ nấu cơm, giặt giũ quần áo, bón cơm cho cô con gái năm nay đã 26 tuổi.

Có những ngày bệnh trở nặng chị Nhài bỏ trốn khỏi nhà không về, những lúc như vậy mình bà Việt lại phải lặn lội tìm con. Rồi có những lần chị Nhài lấy xe đạp , đồ vật của nhà hàng xóm, đem đến nơi khác vứt bà Việt lại phải đến tận nhà xin lỗi. Hàng xóm ai cũng biết hoàn cảnh của mẹ con bà nên không ai trách nhưng thật vất vả cho bà trong việc phải trông chừng cô con gái.

Chậm rãi những lời kể về cuộc đời mình, trên khuôn mặt bà Việt những giọt nước mắt đã tuôn rơi từ lúc nào trong khi đôi bàn tay gầy gò của bà đang cố dùng toàn bộ sức lực cho những mũi đan trên chiếc rọ đang làm dở.

Người mẹ 26 năm một mình chăm con tâm thần - Ảnh 4

Hàng ngày bà Việt vẫn chăm chú đang từng chiếc rọ để kiếm thêm thu nhập nuôi đứa con tâm thần

“Tôi già rồi, lại bệnh tật , sống cũng chẳng được bao lâu, nhưng trước khi chết tôi không yên tâm nhất là đứa con bị mắc bệnh tâm thần không ai chăm sóc. Căn nhà thì tồi tàn quá, khi trời mưa nước tràn vào nhà ngập đến cả chân giường, những lúc như thế tôi chỉ biết nhìn con mà khóc. Tôi chỉ mong có một căn nhà che nắng che mưa cho nó khi tôi không còn nữa”, nghe những nguyện vọng của bà mà không thể cầm được nước mắt.

Khi được hỏi về hoàn cảnh của mẹ con bà Việt, ông Đào Văn Hoan - Phó Chủ tịch xã Thủ Sỹ cho biết: “ Gia đình cô Việt thuộc hộ nghèo trong xã, không chỉ kém về vật chất mà còn kém về tinh thần. Mẹ thì sức khỏe yếu không thể làm gì được, con thì mắc bệnh tâm thần, hoàn cảnh như vậy rất khó khăn. Xã cũng cố gằng giúp đỡ rất nhiều nhưng không thể lo hết”.

Sinh ra cũng một kiếp người, lại sống trong những ngày xã hội đã tiến bộ và phát triển biết bao nhưng với mẹ con bà Việt thì thật đáng thương. Mỗi bữa cơm bà Việt phải dành phần mình cho chị Nhài ăn trước, khi chị Nhài ăn xong bà mới lo vét những hạt cơm còn lại dưới đấy nồi ăn cho qua bữa.

Không biết những ngày khốn khổ của mẹ con bà Việt sẽ còn kéo dài đến bao lâu nhưng nhìn vào hoàn cảnh của mẹ con bà thì khó có thể hi vọng những điều xa vời.

Thanh Hằng

Tin nóng

Tin mới