Người nghệ nhân miệt mài giữ 'hồn xưa'

Sinh ra và lớn lên tại một làng quê giàu truyền thống cách mạng (xã Phùng Xá, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội), nơi có nghề trồng dâu nuôi tằm phát triển. Dù phải trải qua nhiều vất vả, khó khăn, nhưng với tình yêu nghề, nghệ nhân Phan Thị Thuận vẫn miệt mài cống hiến cho nghề dệt lụa tằm tơ; gìn giữ, phát triển nghề và truyền dạy con cháu nghề truyền thống của ông cha. Bà cũng là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên dệt lụa thành công từ những cuống hoa sen.

Niềm vui từ nghề tằm tơ

Nghệ nhân ưu tú Phan Thị Thuận là một người yêu nghề dệt, tuổi thơ của bà gắn liền với nghề ươm tơ dệt lụa truyền thống của quê hương và gia đình. Ngay từ năm 18 tuổi, bà tham gia làm kế toán thống kê cho ngành tơ tằm của xã Phùng Xá (huyện Mỹ Đức, Hà Nội), thời bấy giờ công việc chủ yếu của bà là ghi chép tất cả những đám dâu, vùng đất trồng được cây dâu…

Sau này nghề trồng dâu nuôi tằm dệt vải bị mai một, thăng trầm, nhiều hộ nông dân bỏ nghề. Nhưng với lòng yêu nghề, muốn giữ nghề cho con cháu, bà luôn cố gắng tìm tòi, nghiên cứu để quyết tâm vượt lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng bằng mồ hôi, xương máu và sức lao động từ chính nghề trồng dâu nuôi tằm của quê hương.

Nghệ nhân Phan Thị Thuận miệt mài bên những guồng tơ.

Nghệ nhân ưu tú Phan Thị Thuận cho rằng nếu chỉ chăn con tằm để lấy kén thì rồi người nuôi tằm cũng không nuôi được mà ngành tơ tằm cũng không phát triển. Và nếu chỉ bán con kén đến địa điểm ươm, cả làng nghề ươm tơ thì cũng không thể phát triển mạnh ngành tơ tằm được.

Từ đó bà quan sát, nghiên cứu tính năng nhả tơ, đặc điểm riêng của con tằm và bà đã bỏ nhiều công sức để làm đi, làm lại, đúc rút kinh nghiệm lần trước tạo ra những sản phẩm lần sau tốt hơn và đến nay bà đã cho ra đời những sản phẩm mền bông con tằm tự dệt. “Phải thực sự như người thân thiết với tằm thì mới mong chúng đền đáp bằng cách thay người dệt lụa. Tằm khi đan kén trên né còn có tổ để che chở nên cứ theo bản năng mà miệt mài nhả tơ. Trong khi đó nếu cảm thấy không được an toàn, tằm sẽ bỏ đi mà không tự “dệt” nữa” – Nghệ nhân Phan Thị Thuận cho hay.

Chính vì thế mà xưởng kéo tơ của nghệ nhân Phân Thị Thuận giống như một cái kén lớn được che kín bốn bề để không một tiếng động, tia nắng, làn gió, mùi lạ xâm nhập vào. Để tối ưu hóa cho những “thợ” dệt của mình, nghệ nhân Phan Thị Thuận còn tỷ mẩn tính toán những thông số như khoảng cách thích hợp để cho lũ tằm vươn cổ, nhả tơ vừa vặn nhau nhất mà không va đầu vào nhau.

Từ những sợi tơ do tằm tự dệt những chiếc chăn lụa được hình thành, xốp nhẹ như mây trời nhưng lại rất vững chắc, bền bỉ. Chúng khác hẳn với phương pháp cũ do con người kéo kén, ươm tơ, cào thành sợi rồi khâu cố định vào nhau thành hai lớp nên chỉ sau một thời gian sử dụng sẽ bị vón cục. Chính vì sự độc nhất vô nhị ấy mà chăn lụa do tằm tự dệt có giá bán lên tới vài ba triệu đồng.

Cùng với sản phẩm mới của gia đình bà được thị trường ưa chuộng, có rất nhiều người ở các tỉnh khác đến học tập, đề nghị được hợp tác. Nghệ nhân Phan Thị Thuận và gia đình đã bỏ nhiều tiền của, công sức đi các tỉnh như Thái Bình, Yên Bái, Nghệ An, Hà Tĩnh,… để hướng dẫn, dạy bảo cho hàng ngàn nông dân tham gia học tập cách trồng dâu nuôi tằm và đến nay nhiều nơi nông dân đã phát triển được nghề trồng dâu nuôi tằm và họ cũng đang tiếp tục hợp tác với gia đình bà.

Cái duyên với “Quốc hoa”

Bản thân người nghệ nhân 65 năm trong nghề cũng tự nhận thấy mình là người nghiêm khắc. Bà không chấp nhận bất cứ sự hời hợt nào trong sản phẩm. Đã không làm thì thôi, một khi đã động tay vào sợi tơ sen, mọi quy trình phải theo khuôn phép và cẩn thận.

Chính vì vậy, đối với người dân trong vùng, bà Thuận nổi tiếng nghiêm khắc và kĩ tính. Tuy nhiên nếu như chỉ cần đến làng Phùng Xá, hỏi tên bà Thuận, từ đầu làng tới cuối làng ai cũng biết. Người dân trong làng quý trọng gọi bà là “người nghệ nhân mải miết giữ hồn xưa”.

Diện tích trồng dâu nuôi tằm ngày nay càng bị thu hẹp lại, cộng thêm ô nhiễm đã khiến những người nghệ nhân gắn bó với nghề như bà gặp không ít khó khăn. Bà lại đau đáu tìm hướng đi mới cho bản thân, cho những người dân nhiều năm qua mải miết giữa những con máy thô sơ vì bà biết với xu thế hiện thời, chả mấy chốc nghề dệt sẽ phải đứng trước nguy cơ bị “xóa sổ”.

Cơ duyên đã đến khi có một lần đại biểu Quốc hội Trần Thị Quốc Khánh, đến thăm và kể câu chuyện về loại tơ sen độc đáo của người Campuchia, Myanmar. Đại biểu Quốc hội Trần Thị Quốc Khánh cũng động viên bà nên đi học hỏi kinh nghiệm của các nước đó về để có thể sản xuất ra được loại tơ đặc biệt này. Ấp ủ dự định từ đó, sau 2 năm vừa nghiên cứu vừa thử nghiệm, nghệ nhân Phan Thị Thuận cho ra lò những chiếc khăn quàng cổ đầu tiên được sản xuất từ sợi tơ của sen.

Theo nghệ nhân Phan Thị Thuận, để lấy được tơ sen, tất cả các công đoạn đều cần sự chỉn chu và rất cầu kỳ. Cuống sen sau khi được ngắt trực tiếp từ đầm phải rửa qua 2 lớp nước để làm sạch bùn và gai. Cuống sạch thì tơ mới sạch và đẹp. Cuống nào cũng làm được tơ sen, riêng cuống non cho lượng tơ dẻo mà đẹp hơn. Tiếp theo đó, để lấy được tơ, tất cả các cuống sen phải được xử lý trong vòng 24 giờ đồng hồ. Nếu để cuống bị khô lại, tơ sẽ hỏng hoàn toàn.

Để sợi tơ không có chỗ to chỗ nhỏ, người thợ ve sợi cần phải đều tay. Sau khi quay sợi thành ống, tơ sen được đưa vào máy se rồi mắc lên trục con thoi để dệt thành sợi ngang. Tính toán ra, phải cần tới 4.800 cuống sen cho một chiếc khăn quàng cổ chiều dài 1,7 mét, chiều ngang 25 cm. Tính ra một người thợ chăm chỉ lắm thì một ngày cũng chỉ làm được 200-250 cuống. Như vậy, một chiếc khăn quàng ngót nghét mất gần 1 tháng trời. Cầu kì là vậy, nên cả năm 2017 xưởng của bà đã làm ra được tổng cộng 10 chiếc khăn, bán giá 150 USD (tương đương khoảng 3,5 triệu đồng).

Đến nay, không chỉ dừng lại ở khăn choàng, hiện nay sản phẩm của bà mỗi ngày càng đa dạng hơn như được may thành các sản phẩm quà tặng lưu niệm nho nhỏ như túi xách. Mỗi khi sử dụng sản phẩm lụa sen khách hàng không chỉ thấy ấm, thấy thoáng, thấy nhẹ mà còn ngửi thấy hương sen phảng phất trên người.

Suốt cuộc đời làm nghề của mình, qua từng thời kì khó khăn, bà lại rút ra những bài học kinh nghiệp quý báu để gìn giữ truyền thống các cụ để lại. Bà tâm niệm rằng, muốn giữ được nghề thì người làm nghề phải có tâm, có đạo đức, sản phẩm phải đảm bảo chất lượng. Chính vì yêu cầu cao như vậy, xưởng nhà nghệ nhân Phan Thị Thuận chỉ có khoảng 20 nhân công, chuyên cả vải tơ tằm lẫn tơ sen. Mọi máy móc được sử dụng đều đơn sơ và mộc mạc.

Bản thân người nghệ nhân 65 năm trong nghề cũng tự nhận thấy mình là người nghiêm khắc. Bà không chấp nhận bất cứ sự hời hợt nào trong sản phẩm. Đã không làm thì thôi, một khi đã động tay vào sợi tơ sen, mọi quy trình phải theo khuôn phép và cẩn thận. Đối với người dân trong vùng, bà Thuận nổi tiếng nghiêm khắc và kĩ tính. Tuy nhiên, nếu đến làng Phùng Xá, hỏi tên bà Thuận, từ đầu làng tới cuối làng ai cũng biết. Người dân trong làng quý trọng gọi bà là “người nghệ nhân mải miết giữ hồn xưa”.

Tuấn Trần

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/nguoi-nghe-nhan-miet-mai-giu-hon-xua-79325.html