Người phụ nữ mắc ung thư giai đoạn cuối mong một lần gặp lại hai con thất lạc

Trong cơn đau đớn, sốt hầm hập, bà Cao Thị Lộc vẫn luôn miệng gọi tên hai người con thất lạc. Những ngày cuối đời, bà mong mỏi gặp lại hai đứa con mà gần 10 năm biệt vô âm tín.

Sau nhiều ngày nhờ cộng đồng mạng đăng tin tìm con thất lạc nhưng không có kết quả, bà Cao Thị Lộc, SN 1960, ngụ phường 6, quận Bình Thạnh, TP.HCM nước mắt ngắn dài, suy sụp trên giường bệnh.

Bà đau đớn tột cùng, bởi niềm hy vọng gặp lại 2 người con biệt vô âm tín gần 10 năm gần như vô vọng.

Giữa biển người và dòng đời mênh mông, bà không biết 2 con đang sinh sống nơi đâu, có biết mẹ đang trông mong nhìn mặt các con lần cuối.

Bà Cao Thị Lộc đau đớn trên giường bệnh nhưng vẫn gọi tên các con.

Bà Cao Thị Lộc đau đớn trên giường bệnh nhưng vẫn gọi tên các con.

Chị Nguyễn Thị Kim Dung, SN 1989, quận Bình Thạnh, con gái của bà Lộc chia sẻ: “Tôi là con gái của mẹ với người chồng sau. Hai người con mẹ đang tìm là có với người chồng trước. Người con trai tên Phạm Huy Bình (1982), người con gái tên Phạm Thị Ngọc Dương (SN 1983).

Mẹ tôi mắc bệnh ung thư, tiểu đường… sống nay chết mai, bệnh viện cũng tiên lượng xấu.

Gia đình cũng không có tiền bạc để giúp mẹ kéo dài sự sống, mà có tiền chăng nữa cũng không biết có giúp mẹ gắng gượng đến Tết. Tâm nguyện muốn gặp lại hai con của mẹ, tôi thấy khó thành hiện thực. Tôi sợ mẹ phải thất vọng”.

Theo chị Dung, mẹ chị mất liên lạc với 2 con cách đây khoảng gần 10 năm. Trước đây, mẹ vẫn sống gần nhà nội của hai người đó. Sau đó, họ bán nhà đi nơi khác sinh sống nên mẹ mất liên lạc.

Phần nữa, cám cảnh bản thân nghèo nàn, bà Lộc không dám lui tới thăm nom, qua lại với các con nhiều. Bà sợ mang tiếng nên việc tới lui cũng thưa dần rồi biệt dạng.

Chị Dung chỉ nhớ, trước đây, hai anh chị cùng mẹ khác cha sống gần bệnh viện Nhiệt Đới TP.HCM. Chị và mẹ cũng không có hình ảnh về hai người.

Bà Lộc ở thời điểm còn tỉnh táo, nhắc đến con thì nước mắt ngắn dài.

“Mẹ tôi và chồng trước sống với nhau được một thời gian, có 2 con thì ly hôn. Thương con, sợ con theo mình sẽ khổ, mà tôi thấy khổ thiệt, cho nên, mẹ để các con sống cùng bên nội. Ông bà nội thương hai cháu, chăm sóc tốt lắm. Vì vậy, mẹ tôi cũng yên tâm”, chị Dung kể về việc bà Lộc không sống cùng các con.

Chị Dung nghẹn ngào: “Ngày nào, mẹ cũng khóc, trông ngóng hai con. Cứ sốt lên, mẹ lại kêu tên Bình, Dương. Tôi buồn lắm, không biết làm gì để giúp mẹ”.

Cũng theo chị Dung, bệnh tình của bà Lộc đang chuyển biến xấu, không ăn uống, từ 60kg giờ chỉ còn 42kg và còn tiếp tục giảm cân.

Hiện tại, cả hai mẹ con bà Lộc đều phải ở nhà thuê. Thấy bà bệnh nằm một chỗ, vệ sinh bất tiện, chủ nhà có ý không hài lòng. Thế nên, chị Dung đưa mẹ sang nhà dì tá túc.

Hình ảnh bà Lộc lúc còn khỏe mạnh.

“Tôi nghèo, mẹ cũng nghèo. Thương mẹ nhưng tôi lại không đủ tiền lo cho mẹ chỗ nghỉ ngơi rộng rãi, mỗi chuyện lo tã sữa cho mẹ đã khiến tôi tối tăm mặt mũi.

Tôi mong mỏi tìm được hai anh chị để mẹ thỏa tâm nguyện. Cả đời mẹ đã chịu quá nhiều cơ cực, cay đắng”, chị Dung thiết tha mong hai anh chị hay tin thì về thăm mẹ.

Ngọc Lài

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nguoi-phu-nu-mac-ung-thu-giai-doan-cuoi-mong-mot-lan-gap-lai-hai-con-that-lac-a459502.html