Người tuyệt vời là mẹ!

Nếu ai hỏi tôi chọn hình mẫu người phụ nữ nào làm vợ? Tôi sẵn sàng trả lời: Người phụ nữ tôi chọn sẽ giống như mẹ. Sự dung hòa giữa gia đình và công việc là nghệ thuật của người phụ nữ khéo léo, tuyệt vời mà tôi luôn ngưỡng mộ ở mẹ.

Mọi người sẽ nghĩ rằng, chắc mẹ tôi phải đẹp lắm, thành đạt lắm… Thực ra, mẹ chỉ là một phụ nữ bình thường, một người nông dân lam lũ với làn da ngăm, khuôn mặt đã xuất hiện nhiều nếp nhăn. Dù vậy với tôi, mẹ vẫn là người tuyệt vời.

Đám cưới của mẹ và ba là một đám cưới đặc biệt. Ai cũng bảo thế. Vì đó là đám cưới chạy tang. Ngày cưới của mẹ cũng là ngày ông ngoại tôi qua đời. Hạnh phúc của mẹ hòa lẫn trong nỗi đau mất mát. Ngày rước dâu, người đến chung vui cũng là đến để chia buồn. Giấu niềm đau, mẹ theo ba về làm vợ ở cái tuổi xuân đẹp nhất đời con gái.

Ba tôi là bộ đội. Nơi ba công tác cách nhà cả ngàn cây số. Ngày cưới, ba cũng chỉ xin nghỉ phép được một tuần rồi lại vội vã trở về đơn vị. Mẹ một mình chăm sóc ông bà nội và lo việc ruộng đồng. Mỗi năm, ba chỉ được về phép một lần. Những lá thư đi - về của ba thấm đượm tình yêu thương, sẻ chia cùng sự tin tưởng, thủy chung. Mẹ lấy đó làm nguồn vui, động lực sống. Từ việc đồng áng, chăm sóc ông bà nội đến lo giỗ quả, trả nghĩa họ hàng… một mình mẹ thu xếp chu đáo.

Tôi chào đời trong niềm vui sướng vỡ òa của cả nhà, đặc biệt là mẹ, sau 3 năm chờ đợi, trông mong. Sự xuất hiện của tôi là hạnh phúc song thêm người, thêm việc, thêm nỗi lo toan, trăn trở, nhọc nhằn cho mẹ...

Mẹ chưa một lần son phấn, chưa một lần áo váy lượt là, cũng chưa một lần biết đến chốn phồn hoa đô hội ngoài kia. Cuộc sống của mẹ chỉ quẩn quanh trong thôn xóm, bên lũy tre làng, bên cánh đồng lúa xanh lại vàng mỗi độ, bên những trận mưa dầm, nắng gắt của đất trời. Vậy mà, chưa một lần tôi nghe mẹ thở than, chưa một lần mẹ lớn tiếng quát mắng. Tôi không biết mẹ đã làm cách nào để trọn vẹn đủ bề như thế, chỉ biết rằng tôi rất thương mẹ. Tình thương ấy lớn dần theo năm tháng.

Tôi vào đại học cũng là lúc gia đình chuyển đến sống gần đơn vị ba. Ai cũng mừng cho mẹ. Vậy là sau hơn 20 năm xa cách, giờ gia đình đã đoàn tụ, được ở gần ba. Mẹ cười thật hạnh phúc! Một cửa hàng nhỏ, vài ba thứ hàng tạp hóa bán cho bộ đội, mẹ nuôi thêm đàn heo, bầy gà, trồng rau… Đơn vị ba chỉ cách nhà chưa đầy một cây số, thế mà mỗi tháng ba cũng chỉ về thăm nhà được một vài lần. Hiểu đặc thù công việc của ba nên mẹ luôn ủng hộ chứ không hề trách cứ, thở than.

Thi thoảng tôi về thăm nhà, cũng là dịp ba từ đơn vị về, mẹ nấu rất nhiều món ngon mà hai ba con thích. Những khi ấy, mẹ lại nở nụ cười thật tươi ngồi nhìn ba con tôi ăn. Mẹ khi nào cũng thế, với gia đình, luôn là người vợ đảm, là người mẹ hiền. Dường như mẹ hiểu hơn ai hết, gia đình chính là chốn đầm ấm, nơi tìm về của mọi người sau những vất vả, lo toan của cuộc sống. Và mẹ muốn mình chính là bến đỗ bình yên nhất để cảm thông, động viên, chia sẻ với chồng con.

Giờ tôi đã là chàng trai tuổi 30, với một công việc ổn định ở gần nhà. Ba tôi cũng sắp nghỉ hưu. Sau bữa cơm chiều, cả nhà lại trải chiếu ra giữa sân ngồi trò chuyện. Ba nói, nghỉ hưu sẽ dành thời gian chăm sóc, bù đắp cho mẹ; sẽ cùng mẹ đi du lịch, về thăm quê, đến những nơi mẹ thích... Còn tôi thì khoe với mẹ đã tìm được người bạn đời của mình. Mẹ cười hỏi: Cô gái ấy là người thế nào hả con? Vòng tay ôm lấy mẹ thật chặt, tôi thủ thỉ: Cô ấy cũng tuyệt vời như mẹ của con vậy!

Xanh Nguyên

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/143636/nguoi-tuyet-voi-la-me