Người yêu quay lại với người cũ trong lúc tôi đang mang thai

Gốc
Trong lúc tôi đang chưa biết mở lời với anh như thế nào về đứa bé thì anh vứt bỏ tôi để quay lại với tình xưa.

Tôi 25 tuổi, hiện tại sắp làm mẹ đơn thân. Em bé đến với tôi một cách rất tự nhiên, tôi hạnh phúc khi biết đến sự tồn tại của con nhưng cùng với đó cũng là nỗi lo lắng về những khó khăn xuất hiện trước mắt. Tôi chưa đủ can đảm để nói với gia đình mình, cũng rất có thể sẽ bị mất việc nếu như tôi sinh con ở thời điểm này.

Tôi hạnh phúc khi biết đến sự tồn tại của con nhưng cùng với đó cũng là nỗi lo lắng về những khó khăn xuất hiện trước mắt. (Ảnh: internet)

Người yêu tôi, anh ấy làm ở xa, vì lẽ đó nên anh cũng chưa biết đến sự hiện diện của con chúng tôi trên cuộc đời này. Trong lúc tôi đang hoang mang nhất, loay hoay chưa biết nên mở lời thế nào về sự tồn tại của đứa bé thì anh và tôi xảy ra cãi vã. Anh dứt khoảt vứt bỏ tôi bằng những lời lẽ cay độc, thóa mạ mà có lẽ cả cuộc đời này tôi cũng chẳng thể nào quên. Tôi im lặng, không nói gì và chỉ lẳng lặng nghe anh chửi bới. Bởi vì tôi biết thật ra anh chỉ đang tìm cái cớ, một lý do để quay lại với người cũ.

Tôi biết anh thường xuyên năn nỉ người cũ quay lại để cưới trong lúc vẫn còn đang mặn nồng với tôi. Tôi im lặng, vì tôi biết mình là người đến sau, tôi thua kém người cũ của anh nên đành chấp nhận.

Từ lần đầu tiên phát hiện anh nói dối, tôi bắt đầu tìm đến rượu bia như một cách để an ủi tinh thần mỗi đêm muộn. Tôi biết mình sai khi yêu anh dù biết anh vẫn chưa quên tình cũ, cũng sai lầm khi biết anh không thực sự yêu mình nhưng lại mang thai con của anh. Quyết định là của tôi, lựa chọn cũng là của tôi nên tôi không oán trách anh, nhưng tôi cũng không thể dối lòng để chúc anh hạnh phúc. Thật sâu trong tâm trí tôi lại mong anh không được như ý muốn, tôi thật sự ích kỉ nghĩ như vậy.

Tôi đã quyết định giấu gia đình, giấu anh giữ lại đứa bé này, dự định nuôi con lớn một chút, đủ cứng cáp thì sẽ mang con về cầu xin sự tha thứ của gia đình. Tôi không có khả năng cho bé cuộc sống sung túc nhưng sẽ không để con phải đói, chỉ thương con bởi vì sự ích kỷ của mình mà phải chịu đựng khó khăn cùng tôi. Tôi luôn ép bản thân cố ăn cố ngủ vì đứa bé mà không tài nào chợp mắt được. Cái cảm giác như có dao đâm vào tim nó dày vò tôi đến không thở nổi. Tôi đã cố gắng húp chút canh cho con lớn mà không biết có mấy phần canh, mấy phần nước mắt trong bát canh.

Hôm nay tôi đi khám, bác sĩ bảo bé yếu và nhắc tôi không được khóc và suy nghĩ sẽ rất ảnh hưởng đến thai nhi. Tôi càng chạnh lòng và tự trách mình hơn. Giờ đây tôi tự nhủ mình sẽ phải cố gắng hơn ngày trước rất nhiều lần, vì không phải chỉ sống cho bản thân tôi, mà bây giờ đây tôi còn phải cố gắng vì cả đứa con trong bụng mới được hình thành./.