Nguyễn Lương Bằng - Sao Đỏ sáng mãi niềm tin

Gốc
Nguyễn Lương Bằng thuộc lớp những chiến sĩ cách mạng đầu tiên, ông có bí danh "Sao Đỏ” nhưng thường được đồng đội trìu mến gọi thân mật là "anh cả”. Với một người cán bộ cấp cao như ông sẽ có nhiều người nể và sợ, nhưng để mọi người cảm thấy gần gũi thân thương thì không phải ai cũng làm được.

Ông Nguyễn Lương Bằng (giữa), ông Trường Chinh (phải)

và ông Hoàng Quốc Việt tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 2 (1951)

Ông Nguyễn Lương Bằng (ảnh chụp năm 1952)

Nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Đỗ Mười từng nói: "Đồng chí Nguyễn Lương Bằng là tấm gương sáng về tinh thần yêu nước, kiên trung bất khuất trước quân thù, một người cộng sản mẫu mực về đức tính cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”.

Sinh thời, ông là một tấm gương đạo đức cộng sản mẫu mực cho các cán bộ, đảng viên noi theo. Nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Đỗ Mười từng nói: "Đồng chí Nguyễn Lương Bằng là tấm gương sáng về tinh thần yêu nước, kiên trung bất khuất trước quân thù, một người cộng sản mẫu mực về đức tính cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”.

Ông sinh ra và lớn lên trong một gia đình nho học ở vùng quê nghèo thuộc thôn Đông, xã Đoàn Lâm (nay là xã Thanh Tùng), huyện Thanh Miện (Hải Dương). Từ bé, Nguyễn Lương Bằng đã thấu hiểu cảnh bần hàn, nỗi khổ cực, tủi nhục của người dân mất nước. Cũng từ hoàn cảnh đó, trong cậu bé Nguyễn Lương Bằng đã hình thành một nhân cách sáng ngời, mà sau này nó đã tỏa sáng khiến đồng chí và bạn bè vô cùng kính trọng, đó là đức tính cần, kiệm, liêm, chính. "Với ông, việc đáng làm thì hàng vạn cũng tiêu, còn việc không đáng thì một xu cũng không chi...”, chị Nguyễn Tường Vân (con gái cố Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng) tâm sự.

Mặc dù rất căn cơ, tiết kiệm, song ông lại "phóng tay” đầu tư cho việc học hành. Ông quan niệm có kiến thức sẽ làm chủ được đất nước, làm giàu cho xã hội. Chính từ cách nghĩ trên mà ngay từ ngày thiếu thời khi không đủ tiền để theo học, ông đã dành dụm từng đồng để mua sách về đọc. Ông không chỉ mạnh tay đầu tư cho việc học hành của bản thân, mà còn rất chú trọng tạo điều kiện học tập cho con cái và cán bộ cấp dưới. Theo nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Mạnh Cầm, thời ông được cử sang làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại Liên Xô, chỉ có duy nhất người phiên dịch biết tiếng Nga, còn lại mọi người chỉ biết tiếng Pháp và tiếng Trung Quốc. Ông Nguyễn Mạnh Cầm lúc đó đang học ở Trung Quốc được cử theo giúp lo lắng vì tiếng Nga còn yếu. Ông Nguyễn Lương Bằng chỉ cười nói: Không biết thì vừa làm vừa học, chỉ cần có chí sẽ giỏi. Và ông đã tạo điều kiện cho các cán bộ Đại sứ quán học thêm để sử dụng thành thạo tiếng Nga.

Với ông có thể sống giản dị thế nào cũng được, nhưng với cán bộ cấp dưới thì ông không cho phép cuộc sống quá úi sùi. Lúc nhận nhiệm vụ làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại Liên Xô, cơ sở vật chất còn chưa có gì, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Liên Xô gợi ý: Trụ sở bé quá, để đổi ngôi nhà khác. Còn, ông thì bảo 12 người ở như vậy là rộng chán rồi. Song, ông đã phải ký vay tiền của nước bạn để mua sắm trang thiết bị tối thiểu phục vụ công việc cho các cán bộ Đại sứ quán. Ông chính là người xây dựng cơ sở vật chất đầu tiên của Đại sứ quán Việt Nam tại Liên Xô. Trong khi hết sức quan tâm đến điều kiện làm việc của cấp dưới, ông lại rất nghiêm khắc với bản thân và gia đình. Khi ông làm Đại sứ tại Liên Xô, do điều kiện khó khăn nên có quy định cả tuần ăn theo chế độ của bạn, chỉ có một bữa duy nhất ăn cơm Việt Nam. Vợ ông - bà Hà Thục Trinh không quen "món tây”, trong khi lại có mang đứa con đầu lòng, một số cán bộ đề nghị ưu tiên bà được ăn cơm hàng ngày để đảm bảo sức khỏe, ông gạt đi với lý do chưa có điều kiện để ưu đãi, mọi người ăn được thì vợ ông cũng ăn được. Có lúc bà Trinh ốm phải nghỉ dài ngày, ông lập tức cắt phụ cấp của cơ quan và lấy số tiền phụ cấp ít ỏi của mình để trả tiền ăn cho vợ.

Ngay cả sau này khi đã giữ những chức vụ rất cao (Phó Chủ tịch nước, Trưởng Ban Tài chính - Kinh tế Trung ương, Tổng Giám đốc Ngân hàng quốc gia Việt Nam, Tổng Thanh tra Chính phủ...), ông cũng không thay đổi lối sống giản dị, căn cơ ngày nào. Ông có quan điểm: Đất nước còn nghèo, không thể đòi hỏi ưu tiên, ưu đãi. Ông nói với vợ và các con: "Mình phải bằng khả năng của mình để chu cấp cho mình chứ không phải dựa vào Nhà nước”. Vì thế mà tất cả mọi thứ được cấp, ông đều tìm cách trả bằng lương hàng tháng của mình. Ông bảo, đất nước còn nghèo, có dùng đã là tốt lắm rồi. Thời ấy, gia đình ông có cái tủ lạnh Zin của Liên Xô tiếng kêu rất to. Nhiều cán bộ đến nhà chơi thấy vậy đề nghị ông đổi tủ lạnh khác, ông bảo nó dùng vẫn đang tốt làm sao phải đổi, nếu kêu thì kê lại chân cho chắc là hết kêu. "Tôi còn nhớ như in hồi đó mấy chú ở cơ quan ông loay hoay cả buổi kê đi kê lại mà cái tủ lạnh nó vẫn kêu ầm ĩ. Thực ra, kêu là do máy nó kêu chứ có phải do kê không chắc đâu...”.

Ông Nguyễn Lương Bằng và vợ - bà Hà Thục Trinh

thời mới lập gia đình

Thấy gia đình ông ở căn nhà không được rộng rãi, vì nhiều bộ phận của cơ quan cũng ở chung tại đó, Nhà nước cũng muốn tạo điều kiện đổi cho ông một căn nhà khác khang trang, rộng rãi hơn cho đúng tiêu chuẩn của lãnh đạo cấp cao. Song, ông dứt khoát không nhận. Ông bảo: Tiêu chuẩn thì nhiều lắm, nếu ai cũng dùng hết tiêu chuẩn thì lấy đâu ra tiền để chi. Về sau, nhiều đồng chí lãnh đạo thương ông tạo áp lực yêu cầu phải đổi nhà, ông nhận lời với điều kiện: Đổi nhà khác phải có diện tích bằng hoặc bé hơn nhà đang ở thì ông mới đổi. Nhiều người có ý định điều một tiểu đội vũ trang đến để bảo vệ, ông gạt đi và nói: Thời kháng chiến gian khổ, nguy hiểm biết bao nhiêu còn chẳng sợ, nay đất nước hòa bình rồi có gì phải sợ mà cần bảo vệ...

Vẫn trong nỗ lực tạo điều kiện cho ông và gia đình có chỗ ở thoải mái hơn nhằm phục vụ tốt cho đất nước, nhưng do ông không đồng ý đổi nhà nên nhiều cán bộ đã âm thầm xây dựng kế hoạch cơi nới thêm nơi ông đang ở. Tuy nhiên, khi biết chuyện ông đã không đồng ý và nói: "Nếu mở rộng căn nhà này thì sẽ phải di dời những căn hộ khác. Người dân không biết hoặc chưa biết tôi đã làm gì giúp ích cho dân, cho nước, chỉ biết khi tôi ở đây đã khiến họ phải mất nhà rời đi nơi khác, như vậy thì tôi sao có thể yên tâm công tác?”.

Ai mà chẳng có ước vọng làm giàu, có được một cuộc sống sung túc, mấy ai có điều kiện mà không hưởng thụ đâu. Vậy nhưng với cố Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng thì suốt cuộc đời mình, ông đã hết lòng phấn đấu, hy sinh vì lợi ích của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân, không màng danh lợi. Song, chúng ta chỉ biết đến sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư của ông, mà chưa hiểu ngọn ngành vì sao ông lại có thể thực hiện được lối sống đạo đức mẫu mực của người cộng sản, không bị sa ngã trước những cám dỗ của cuộc sống hưởng thụ vật chất tầm thường. Bởi ông có một hậu phương vững chắc là bà Hà Thục Trinh luôn một lòng một dạ, toàn tâm toàn ý ủng hộ ông trong mọi quyết định. Ngay cả khi ông quyết định cho con gái đầu lòng nhập ngũ, mặc dù rất buồn, song bà cũng ủng hộ ông không nói nửa lời. Ông bảo: "Tôi không có con trai, chỉ có 4 đứa con gái nhưng cũng muốn đóng góp một đứa cho quân đội để góp phần bảo vệ đất nước”. Vậy là năm 1970, khi mới 17 tuổi đời, chị Tường Vân đã lên đường nhập ngũ.

Tấm gương đạo đức người cộng sản mẫu mực của ông còn thể hiện ở việc sau cách mạng Tháng tám thành công, ông được đề cử vào Chính phủ lâm thời lúc bấy giờ, song ông đã xin rút để nhường chỗ cho các nhân sĩ trí thức. Việc làm này của ông đã được Bác Hồ nêu gương: "Đó là một cử chỉ vô tư, tốt đẹp, không ham chuộng địa vị, đặt lợi ích của dân tộc, của đoàn kết toàn dân lên trên lợi ích cá nhân. Đó là một cử chỉ đáng khen, đáng kính mà chúng ta phải học”. Tiếp đó, năm 1964, ông đã chủ động gửi đơn xin từ chức, với lý do xin nghỉ hưu vì năng lực có hạn không thể đảm nhiệm được nhiệm vụ trong tình hình mới, cần nghỉ hưu để cho các đồng chí trẻ hơn, năng nổ hơn đảm nhiệm chức vụ giúp dân, giúp nước. Ông luôn căn dặn vợ con những gì thân thiết với người dân thì không thể xa lạ với gia đình ông. Thấm nhuần tư tưởng của ông, vợ con ông đã sống một cuộc sống hết sức bình dị như bao gia đình khác, không phô trương, hào nhoáng, xa hoa. Vậy nên, ngay sau khi ông mất (1979), bà Hà Thục Trinh đã gửi thư cho Tổng Bí thư Lê Duẩn, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Đức Thọ xin trả lại căn biệt thự tại số 5 Thiền Quang - nơi gia đình bà đang sinh sống. Không được chấp thuận, sau đó bà Trinh còn tiếp tục gửi thư 2 lần nữa cho đến khi trả được căn biệt thự vào khoảng năm 1992.

Đúng như nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã khẳng định, Nguyễn Lương Bằng là người cộng sản mẫu mực, là tấm gương sáng về đức tính cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Từ cách đây gần nửa thế kỷ, ông đã có tư tưởng hết sức tiến bộ khi gửi thư xin từ chức, tránh làm rào cản cho sự tiến bộ của đất nước. Văn hóa từ chức đó, đến nay đã có mấy ai làm được như ông? Noi gương ông, vợ ông cũng đã là người tiên phong trong việc trả nhà công vụ khi ông đã mất, không có ý định biến thành của riêng gia đình mình. Hơn 30 năm đã trôi qua, nhưng hành động của bà Hà Thục Trinh còn khiến nhiều người phải suy nghĩ. Thật đáng quý, đáng trân trọng biết bao, cảm phục biết bao tấm lòng son sắt, kiên trung, không màng danh lợi của ông, vợ con ông. Xin được tri ân sâu sắc tấm lòng của ông và gia đình đã dành cho nhân dân và đất nước.

Tinh Anh