Nhà của con không phải là nhà bố mẹ

Gốc
Nếu là một người trẻ và đã sống xa gia đình, chúng ta sẽ hiểu hơn về cụm từ "nhà của bố mẹ". Tuy nhiên, nếu chưa thì cũng không sao, rồi sẽ đến lúc mỗi người đều hiểu được điều đó, theo cách sâu sắc nhất.

Cựu Thủ tướng Trung Quốc - Chu Dung Cơ - sau khi về hưu có viết một bài tổng kết lấy tên là "Hiểu đời", trong đó có đề cập đến một điều rất thấm thía rằng: "Nhà bố mẹ là nhà con, nhà con không phải là nhà bố mẹ." Đừng đau lòng nếu chúng ta nghe thấy điều này, bởi đó đơn giản chỉ là sự thật. Và dù không ai muốn, nhưng chúng ta nên chấp nhận nó như một quy luật của cuộc sống. Vì rất nhiều lý do, nhà của con khó có thể là nhà của bố mẹ, nhưng nhà của bố mẹ mãi mãi vẫn sẽ là nơi an toàn nhất cho những đứa con, khi muốn có một nơi để trở về.

Nhà đã từng là một danh từ đơn, khi chúng ta còn nhỏ. Rồi nhà trở thành danh từ ghép và không bao giờ chỉ có 1 nữa, khi chúng ta bắt đầu bước trên con đường của chính mình, để đi học, đi làm, hoặc kết hôn. Chúng ta có thể trải qua rất nhiều nơi để trú ngụ, và rồi đến lúc nào đó có cả căn nhà riêng của mình, với gia đình nhỏ và những đứa con.

Thế nhưng, ngụp lặn với sóng gió cuộc đời càng nhiều, chúng ta sẽ càng nhận ra rằng chẳng có nơi đâu từng an toàn và bình yên như nhà của bố mẹ. Những lúc tâm không tĩnh nhất, cảm xúc bất ổn nhất, hoang mang và thất vọng nhất, nơi mà tiềm thức của chúng ta khao khát muốn trở về, có lẽ cũng chính là nơi ấy.

Và hành trang chúng ta mang theo khi trở về ngôi nhà của bố mẹ là gì? Một bờ vai trĩu nặng nỗi lo, một đôi mắt chất chứa trầm tư hay một đôi môi đã lâu lắm chẳng biết đến nụ cười sảng khoái? Hoặc là những điều mà thậm chí tất cả cơ thể và tâm trí của chúng ta cũng không thể biểu hiện hết được? Bố mẹ sẽ nhận hết, bố mẹ sẽ ôm hết tất cả cùng với ta vào lòng.

Nếu bạn đang có một ngôi nhà của bố mẹ để trở về, bạn thực sự là người may mắn nhất thế gian. Đừng mong muốn điều gì lớn hơn điều đó, và nếu đang có trong tay thứ đáng giá hơn tất cả ấy, hãy cố gắng tỏ lòng trân quý.

Tuần tới, tháng tới hoặc lần gần nhất khi trở về với ngôi nhà của bố mẹ, chúng ta hãy vứt bỏ nỗi buồn nơi ngưỡng cửa, hãy ôm họ và cảm nhận niềm hạnh phúc lan tỏa trong vòng tay. Và vào giờ khắc ấy, thử lặng ngắm gương mặt của bố mẹ, đúng như cách bố mẹ vẫn yêu thương dành cho chúng ta mỗi lần trở về, chắc chắn sẽ có rất nhiều điều được nhận ra.

Chúng ta buộc phải công nhận rằng bước đi của thời gian quá nhanh còn sự quan tâm chăm sóc của chúng ta dành cho bố mẹ thì lại quá chậm. Một lời quan tâm, một tiếng hỏi han hay chỉ là cân đường, hộp sữa… đơn giản vậy thôi nhưng đã bao lâu rồi chúng ta chưa làm được điều đó? Mỗi người trong chúng ta sẽ có những câu trả lời khác nhau cho riêng mình. Nhưng với tất cả các ông bố, bà mẹ thì chỉ có một câu trả lời chung đó là tình cảm mà các con gửi trao sẽ trở thành niềm hạnh phúc vô bờ giúp họ có thể sống mạnh khỏe, an vui tận hưởng trọn vẹn phần ý nghĩa nhất của nửa sau cuộc đời.

Thời gian sẽ lấy đi mọi thứ nhưng với một hành động dù là nhỏ bé, chúng ta sẽ mang đến những phép màu kỳ diệu cho bố mẹ. Ngôi nhà với vòng tay ấm áp thân thương sẽ không bao giờ thay đổi trước sự vô tình của thời gian nếu như ở nơi đó có sự quan tâm, chia sẻ của chúng ta dành cho đấng sinh thành.

Đừng để chỉ mình ta trở thành người hạnh phúc nhất mỗi khi về với ngôi nhà của bố mẹ mà hãy giúp bố mẹ cùng tận hưởng niềm vui sống đó. Vẫn biết, bố mẹ không bao giờ đòi hỏi sự đền đáp công lao từ các con nhưng mỗi con người, ai lại sống mà không khao khát được hạnh phúc, được yêu thương.

Tùy Phong

Tin nóng

Tin mới