Nhà thơ Nguyễn Hưng Hải: Giọt nước trở về nguồn ngày giỗ Tổ
Trước ngày giỗ Tổ thiêng liêng năm 2018, nhà thơ Nguyễn Hưng Hải lại có tác phẩm mới đầy chất chứa đầy trầm tích văn hóa lịch sử, hùng thiêng và huyền thoại.
Trước ngày giỗ Tổ thiêng liêng năm 2018, nhà thơ Nguyễn Hưng Hải lại có tác phẩm mới đầy chất chứa đầy trầm tích văn hóa lịch sử, hùng thiêng và huyền thoại. Tôi tin rằng, vào dịp này chỉ Nguyễn Hưng Hải mới có tác phẩm kịp thời và xúc động như thế. Xin trân trọng giới thiệu với đông đảo bạn đọc bài thơ dài "Giọt nước trở về nguồn" của nhà thơ Nguyễn Hưng Hải. Đây là giọt nước tinh túy của đất trời, nước mắt đời, nước mắt người dành cho lòng biết ơn tiên tổ và cội nguồn xứ sở.
Nhà thơ Vi Thùy Linh
GIỌT NƯỚC TRỞ VỀ NGUỒN
Thành phố dọc theo đường Hùng Vương
Mọi lối rẽ đều hướng về mộ Tổ
Ngã ba sông gập ghềnh con sóng đỏ
Cứ duềnh lên bao nỗi lở bồi
Trên Nghĩa Cương trầm mặc Điện thờ Trời
Bông lúa trĩu từng tia, từng hạt nắng
Nén hương trầm cúi mình nơi lăng tẩm
Vua Hùng đang đứng giữa muôn dân
Thành phố mọc lên từ những ao đầm
Quả sim chín như còn treo trước ngõ
Trong búi đũm gai cào hoa xước gió
Cúc ai rơi, nói nhỏ cúc ai rơi
Vọng đâu đây thậm thịch tiếng chày đôi
Người quen gọi Thậm Thình xa có nhớ
Cối gạo nếp và những nàng Tiên nữ
Thơm như là Giếng Ngọc tóc ai thơm
Giếng Ngọc chiều nay ai đứng soi gương
Trong bóng nước Tiên Dung cùng chải tóc
Thắng hay thua cũng đều rơi nước mắt
Thủy Tinh về Giếng Ngọc để chia vui
Chìa bàn tay nắm tay bạn bùi ngùi
Ta như thể Sơn Tinh vừa chạy lũ
Quá khứ sau lưng là lịch sử
Làm sao mà gác lại được cha ông ?!
Dọc đại lộ Hùng Vương, thành phố ngã ba sông
Không giống với bất cứ thành phố nào trên Đất Việt
Ba sông chảy về đây hợp một dòng thao thiết
Như trục đường thành phố cánh tay giơ
Đất cội nguồn khởi từ Mẹ Âu Cơ
Trăm giọt máu nở ra từ một bọc
Trên Bến Hạc biển còn phơi con ốc
Thổi ù ù tiếng gió tự ngàn năm
Đó là tiếng gọi về của Lạc Long Quân
Ngày hội mở Tiên Rồng nâng chén rượu
Vợ gặp chồng, anh gặp em có hiểu
Giọt nước trở về nguồn nước mắt vẫn trôi xuôi
Thềm đất cổ ngàn năm, hai hướng mặt trời
Sáng và tối ở hai đầu đại lộ
Đâu Làng Cả, dấu chân người Việt Cổ
Đâu nguy nga cung điện vương triều
Cổ tích và huyền thoại chúng ta yêu
Chúng ta dựng lâu đài trong ngưỡng vọng
Lòng cung kính đã trở thành truyền thống
Từ bọc trứng sinh ra hai tiếng đồng bào
Mọc lên từ nơi ấy trăng sao
Lầu kén rể nơi nào trong thành phố
Làng Cả còn đây mũi tên và ngọn lửa
Dọc hai chiều đại lộ cứ như nêm
Tháng Ba đổ về đây nô nức mọi miền
Ngã ba sông dòng người như biển lớn
Biển ở ngay chân dốc cổng Đền Hùng
Biển ở trong những tiếng trống đồng rung
Trong đôi cánh chim Lạc về đỉnh núi
Biển ở giữa lòng người đang mở hội
Trở về đây là để tìm mình
Tìm trong tro trấu buổi bình minh
Để nhận lửa từ cha ông nhen nhóm
Để tiếp sức, để nhận về năng lượng
Để không còn vơ với với viển vông
Thành phố mọc lên từ những tấm lòng
Buồn - bụi-bực không thể là mãi mãi
Kinh đô xưa không còn gì để lại
Vẫn còn đây dấu tích của một thời
Trong đêm đen rực rỡ ánh mặt trời
Cả dân tộc chung một ngày giỗ Tổ
Nô nức tháng Ba về hội tụ
Có nơi nào như thành phố Ngã ba sông
Đất cội nguồn hào khí của cha ông
Từ lau lách sim mua đã mọc lên thành phố
Trong bom đạn vẫn tháng Ba hội mở
Vẫn tưng bừng xóm thợ mỗi xuân sang
Từ một con đường đã phố xá dọc ngang
Đã không thể nhận ra đâu Bến Gót
Vẫn còn đây dấu chân người mở nước
Vẫn câu Xoan, câu Ghẹo, vẫn Thậm Thình
Cối gạo đầy những nghĩa những tình
Không vơi cạn bao giờ niềm cung kính
Tháng ba ngược đường lên Nghĩa Lĩnh
Trở lại Kinh đô như nước trở về nguồn
Thanh thản cõi lòng khi thắp được nén hương
Đứng trước Tổ tiên thưa cùng trời đất
Dù có ở nơi nào cũng đều từ một bọc
Không thể quay lưng trở mặt đồng bào
Thành phố mọc lên từ những chiến hào
Xương máu ở trong lòng Ao Việt
Góc bể chân trời ta phải biết
Chỉ có một đường lên với Tổ tiên thôi
Hội tụ khí thiêng nguồn cội giống nòi
Có bông lúa tỏa từng tia nắng ấm
Như nén hương cúi đầu bên lăng tẩm
Ta phải biết làm gì cho thành phố ngày mai…?!
Thành phố ngày mai lồng lộng tượng đài
Vua Hùng đứng trước Quảng trường cùng với Bác
Cả Việt Trì vang lên khúc hát:
“THÀNH PHỐ THÔNG MINH” TỤ HỘI BỐN PHƯƠNG TRỜI!
Nhà thơ Nguyễn Hưng Hải, sinh năm 1959, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam từ năm 2003. Anh hiện là ủy viên Ban Văn học Chuyên đề, Hội Nhà văn Việt Nam.
Nhà thơ Nguyễn Hưng Hải (phải) và nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Xương
Sinh ra và lớn lên tại xã Hùng Đô, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ, Nguyễn Hưng Hải làm thơ từ thời thanh niên khi đang theo học Đại học Tổng hợp Hà Nội, Khoa Lịch sử. Nhiều năm công tác tại Đài phát thanh truyền hình tỉnh Phú Thọ, nhưng vì mẹ ốm nên anh đã xin về hưu sớm vài năm trước để chăm sóc mẹ. Là ông nội của bé gái 4 tuổi, Nguyễn Hưng Hải vẫn trẻ trung trong cảm thức sống, anh viết hăng say, đều tay.
Điều đặc biệt mà các đồng nghiệp ghi nhận ở anh là Nguyễn Hưng Hải rất "sát giải", anh đã sở hữu gần trăm giải thưởng ở Trung ương, địa phương, của các ngành. Anh viết được nhiều loại đề tài và ở lĩnh vực nào cũng có tác phẩm khá, ghi dấu ấn. Điều may mắn là anh vẫn sống và làm việc tại quê hương của mình, nơi ngôi nhà trên phố Mai Sơn, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì. Trước ngày giỗ Tổ thiêng liêng năm 2018, Nguyễn Hưng Hải lại có tác phẩm mới đầy chất chứa đầy trầm tích văn hóa lịch sử, hùng thiêng và huyền thoại. Tôi tin rằng, vào dịp này chỉ Nguyễn Hưng Hải mới có tác phẩm kịp thời và xúc động như thế. Xin trân trọng giới thiệu với đông đảo bạn đọc bài thơ dài "Giọt nước trở về nguồn" của Nguyễn Hưng Hải. Đây là giọt nước tinh túy của đất trời, nước mắt đời, nước mắt người dành cho lòng biết ơn tiên tổ và cội nguồn xứ sở.
Nhà thơ VI THÙY LINH
Nhà thơ Nguyễn Hưng Hải