Nhà thơ Nguyễn Thị Anh Đào: 'Một lần mang nợ dã quỳ hoang'

Chị là phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Đà Nẵng, nhưng lại là nhà thơ chuyên nghiệp, là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, về nghề đã kinh qua cả báo hình, báo viết, về nghiệp thì được giải ở cả 2 thể loại: thơ và truyện ngắn.

Chị quan niệm, văn chương là “thế giới của đời thực được chuyển hóa qua vẻ đẹp trong sáng và thuần khiết nhất của tiếng Việt. Văn là tấm áo chữa lành mọi vết thương trong đời sống thực. Nơi đó, có thể kết nối tâm hồn tôi với giá trị cốt lõi nhất của đời sống này, là tình thương yêu con người và tấm lòng vị tha vô bờ bến”.

Đọc thơ, tôi càng thấy chị đã viết đúng như quan niệm của mình. Tôi thích cái cách chị thú nhận “một lần mang nợ dã quỳ hoang” và cũng yêu cái cách khái quát nhưng rất gần gũi này: “Phía ngôi nhà/Cha tựa cửa nghìn năm”.

Cái dáng tựa cửa ngàn năm ấy, nó cứa vào chúng ta một nỗi niềm rất Việt Nam. Cũng như thế, dã quỳ, mấy người từng mang nợ nó để rồi mà ngậm ngùi.

Nhà thơ Văn Công Hùng chọn và giới thiệu.

Nỗi nhớ dã quỳ

Minh họa: H.T

Vẫn là những sắc vàng em để lại

con đường cong vành nón thuở anh chờ

giấc mơ dã quỳ đẫm vào đêm ướt lựng

cao nguyên xanh, tóc gió cuốn bời bời.

Dẫu biết nắng chung chiêng từ phía ấy

những khuôn ngực để trần

những gùi ngô trĩu nặng

trầm ngâm em đêm phố núi hoa vàng.

Em như lãng tử trong giấc mơ phố núi

đi xa những phù du, đi xa những ngậm ngùi

nỗi nhớ tuột dốc theo chiều người du mục

thảo nguyên vàng và phố núi cao cao...

Chiều nay gió đưa câu hát người khai hoang

đi dọc những cánh đồng đương mùa lúa chín

nỗi nhớ dã quỳ thắp thêm từ phố thị

nắng lao xao ở phía cuối con đường.

Mùa yêu thương

người người rủ nhau đi về phía núi

em ngậm ngùi ở lại

một lần mang nợ dã quỳ hoang...

Xếp lại ngày tôi

Minh họa: H.T

Xếp lại ngày tôi

Lang thang chân trời nặng lòng trắc ẩn

Muốn quay lưng

Mây xếp lá lên trời.

Nhớ mẹ buổi xưa thắp bấc đèn dầu

Ngồi dệt thời gian quay đều sợi chỉ

Tấm áo cũ nhòe thời gian

Áo bây giờ không thể mặc

Tôi bỏ rỗng đáy rương

Thấm nỗi nhọc nhằn đời mẹ.

Chữ hiếu

Tôi không còn ký ức

Quên soi lại

Tấm gương thời gian tơ nhện bám đầy.

Nắng ráp bàn chân

Nắng khô cuống tóc

Mọc sau nỗi nhọc nhằn

Tôi xếp lại tôi

Thon thon ngày đãi nắng.

Nhớ bàn chân

Chiều nay hoang phố tôi tìm…

Cánh đồng chật

Minh họa: H.T

Ăm ắp nắng ngoài cánh đồng mượt lúa

Chật những cánh diều no gió một miền quê

Em xếp tuổi thơ theo chiều dài những ngày

Cha một mình gánh lúa

Chỉ còn cánh đồng chật vai áo sờn xanh.

Thả vào tuổi mười lăm những ước vọng sum vầy

Thời thiếu nữ

Ấp gối giấc mơ trên những giảng đường...

Tháng chín

Tiếng quê vọng lên cánh đồng rất chật

Vơi bóng mẹ hiền vơi nửa giấc mơ

Em khoác lên tóc mình thêm lần mắc nợ.

Cánh đồng chiều-mẹ-những lời ru

Hồn nhiên tiếng cười trẻ thơ vọng vào chiều

Quế Sơn lặng trầm nét nhớ

Cánh đồng đã phơi mùa bên những rạ rơm

Lại một mùa vắng mẹ

Tiếng ai về trên những ngọn đồi cao.

Em đẩy giấc mơ mình đi theo hình bóng mẹ

Phía bên kia núi đồi

Hoán đổi một hình dong

Chỉ còn cánh đồng rất chật

Phía ngôi nhà

Cha tựa cửa nghìn năm...

Nguồn Gia Lai: http://baogialai.com.vn/channel/8213/202211/nha-tho-nguyen-thi-anh-dao-mot-lan-mang-no-da-quy-hoang-5796792/