Nhà văn Gào: Viết để chữa lành, gồng gánh tôi đi qua ngày ảm đạm

'Việc sáng tác không chỉ chữa lành, nó còn vỗ về, an ủi giúp tôi gồng gánh chính mình đi qua những ngày ảm đạm', nhà văn Gào chia sẻ.

Gào - nữ tác giả của những cuốn sách từng làm mưa làm gió trên thị trường xuất bản 7 năm trước, mới ra mắt tiểu thuyết Như đóa hoa sương (HanoiBooks liên kết NXB Văn học ấn hành).

Tác phẩm dày 336 trang, với 6 ngoại truyện lôi cuốn về cuộc sống hôn nhân, tình yêu của người trẻ giữa xã hội hiện đại; sự tréo ngoe, trăn trở của các nhân vật trong tình yêu mà bản thân lại là những “người thứ ba”.

VietNamNet có cuộc trò chuyện với nhà văn Gào xung quanh lần tái xuất văn đàn này.

Nữ tác giả Gào sắc sảo, mặn mà dù trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống…

Nữ tác giả Gào sắc sảo, mặn mà dù trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống…

- Chị bắt đầu viết cuốn sách này như thế nào?

Trước dịch bệnh Covid-19, tôi rơi vào giai đoạn khủng hoảng về mọi thứ, có lúc cảm thấy mất tất cả. Những ngày tháng gượng dậy sau đó không hề dễ dàng. Tôi làm việc 18-20 tiếng/ngày, chỉ ngủ 3-4 tiếng. Có lần, vì làm việc quá sức, tôi bị ngất xỉu.

Cơm áo gạo tiền cuốn mình đi trong những lo toan và tuyệt vọng - tôi mệt mỏi, chẳng còn tâm trí nào mà viết lách. Thậm chí, mọi người còn thấy dường như Gào biến mất trên mạng xã hội vì một người viết nhiều, một ngày có tới 10 status, cái nào cũng dài như bài tập làm văn… mà nửa năm chẳng đăng gì.

Khi Covid-19 ập đến, nơi tôi ở hoàn toàn lockdown (phong tỏa) trong gần 2 tháng trời. Khi không thể bước chân ra cửa nhà, tôi bỗng dưng sống chậm lại. Hàng ngày, báo chí, TV luôn cập nhật những con số về dịch bệnh thật căng thẳng. Trong hoàn cảnh đó, viết là cách duy nhất để tâm hồn tôi được phép nghỉ ngơi sau quá nhiều âu lo. Việc sáng tác không chỉ chữa lành, nó còn vỗ về, an ủi giúp tôi gồng gánh chính mình đi qua những ngày ảm đạm.

- Những nhân vật trong tiểu thuyết dù chính diện hay phản diện, được yêu hay chỉ là người thứ ba, đều mang trong mình một niềm tin mãnh liệt về tình yêu, chị có lấy câu chuyện tình nào từ đời thật để làm chất liệu cho tác phẩm?

Tôi từng nói trên trang cá nhân: Ai trong cuộc đời này cũng mong muốn tìm thấy được một mối nhân duyên đẹp đẽ. Tôi cũng vậy, bạn cũng thế! Chúng ta đều muốn sống một cuộc đời đáng sống, được hết mình trong những cảm xúc mãnh liệt khi còn có thể. Nếu ai chưa thể 'tận hiến' vì điều gì đó, đơn giản do họ chưa tìm thấy điều xứng đáng để hy sinh. Là một nhà văn, viết lách với tôi mang nhiều ý nghĩa, từng nhân vật tạo ra đều được lấy chất liệu từ những điều cảm nhận về con người, sự vật, nhân tình thế thái trong cuộc đời.

Gọi tiểu thuyết là hư cấu cũng đúng mà có thật cũng chẳng sai. Hư cấu và phóng tác dựa trên một nền móng rất đời mà ai cũng có thể thấy xung quanh mình.

Các nhân vật của tôi, cũng giống như tất cả, chỉ đang tìm kiếm tình yêu - khát khao yêu thương đều cháy trong tim mỗi chúng ta, kể cả người có vẻ ngoài lạnh lẽo thế nào.

- Sau 7 năm quay trở lại văn đàn, ''Như đóa hoa sương'' của chị mang tính dự báo khá cao, còn giọng văn đã bớt bản năng và đằm hơn xưa nhiều?

Tôi bắt đầu sáng tác năm 16 tuổi. Ấn phẩm đầu tiên là Cho em gần anh thêm chút nữa, khi 19 tuổi. Các tác phẩm sau này đều ra đời ở độ tuổi 20. Thời tuổi trẻ ấy, cái 'Tôi' đội lên đầu nên văn phong đầy nổi loạn.

Mười mấy năm trôi qua, đứa trẻ nào rồi cũng phải lớn. Thiếu nữ 20 xuân xanh giờ đã là người phụ nữ trưởng thành. Cuộc đời vò nhàu, quăng quật khiến cho bạn thay đổi. Trong sự đằm thắm giờ đây còn chứa đựng một trái tim quật cường. Đem sự trải nghiệm đời sống ấy vào văn chương, vẫn là tôi nhưng sẽ “đời” hơn.

- Loạt tác phẩm trước kia như ''Anh sẽ yêu em mãi chứ'', ''Hoa Linh Lan'', ''Nhật ký son môi'', ''Chúng ta rồi sẽ ổn thôi''… mỗi lần ra mắt, chị được đón nhận như ngôi sao giải trí. Và lần trở lại này, chị có áp lực?

Một tác giả nếu sáng tác vì mong bản thân được yêu thích thì khi viết sẽ luôn chiều theo đám đông. Dần dần, ngòi bút bị bẻ cong theo thị hiếu.

Đối với những người làm sáng tạo, không được làm chính mình là nỗi đau lớn nhất. Bởi vậy, mỗi khi bắt đầu, tôi đều viết cho bản thân, thể hiện quan điểm thông qua văn chương. Tôi tái hiện góc nhìn thông qua ngôn ngữ.

Độc giả có thể đón nhận nồng nhiệt, đó là niềm hạnh phúc của tác giả. Nhưng kể cả khi tác phẩm chưa đủ để số đông thấu cảm, tôi cũng không buồn bã và chẳng áp lực… Vì ít nhất, tôi đã được sống, viết điều mình muốn nói, sống cuộc đời không bị chi phối và dẫn dắt bởi bất kỳ ngoại lực tác động nào.

Tiểu thuyết Như đóa hoa sương được độc giả đón nhận nhiệt tình dù tác giả đã vắng bóng trên văn đàn 7 năm qua.

- Tình tay ba luôn là chuyện muôn thủa trong tình yêu và hôn nhân, chị có nhắn nhủ gì tới những người 'đặc biệt' như thế?

Chúng ta sinh ra trên cuộc đời này là phiên bản đặc biệt và duy nhất. Vậy nên, đừng dẫm chân vào bất cứ một cuộc đời nào mà ở đó người ta có quyền xếp thứ cho bạn. Thứ nhất, thứ hai, thứ ba hay thứ tư, đừng xếp mình vào một cuốn lịch vạn niên như thế mà hãy luôn là duy nhất.

Tình Lê

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nha-van-gao-viet-de-chua-lanh-diu-toi-qua-nhung-ngay-am-dam-2137575.html