Nhạc sĩ Phú Quang: Tự nhận không tài năng, sợ bon chen, đấu đá

Gốc
Cuối thu, đầu đông nhạc sĩ Phú Quang lại tái ngộ với khán giả Thủ đô bằng đêm nhạc như để trả ơn những người đã yêu thương mình. Ba đêm nhạc “Những nẻo đường anh đã đi qua” diễn ra tại Nhà hát Lớn.

Tái ngộ với khán giản Thủ đô với đêm nhạc “Những nẻo đường anh đã đi qua”, thưa nhạc sĩ, ông muốn gửi gắm điều gì với khán giả?

+Số phận của tôi nó vậy. Chẳng ai đứng vỗ tay đâu nên tôi cũng không đi trên “con đường đại lộ” để bước chung đường cùng ai. Nhưng tôi phát hiện ra, khi tôi không đi trên “con đường đại lộ” lại có cái hay, những con đường ấy thường bị “kẹt xe”, đường vừa làm xong đã sụt lún. Vậy, tôi cứ đi trên con đường của tôi, dù nó là nẻo đường sẽ tìm thấy sự an toàn không phải chen lấn, đấu đá, tranh giành nhau… Vì thế, tôi chọn cho mình “nẻo đường” dù ai cũng biết “con đường” sẽ oai hơn!

Nhạc sĩ Phú Quang: Tự nhận không tài năng, sợ bon chen, đấu đá - Ảnh 1

Nhạc sĩ Phú Quang những ngày Hà Nội đầu đông.

Với “nẻo đường” ông đã xác định cái riêng của mình, bước đi riêng không

lẫn với đám đông?

+ Tôi nhận là “nẻo đường” vì thân phận mình nó vậy, cũng khiêm tốn thôi, chẳng có gì ghê gớm để ưỡn ngực đi giữa “đại lộ”. Nhưng tôi đi ở “nẻo đường” thì nó an toàn. Nẻo đường của tôi, không đẹp đẽ, không rộng rãi nhưng sẽ không bao giờ sụt lún. Tôi đi như thế sẽ thấy thanh thản, vì không phải bon chen với ai.

Nhưng chỉ với “nẻo đường” ấy đã làm nên thương hiệu của Phú Quang, một cá tính âm nhạc riêng, không ai có thể bắt chước được, dẫu ngoài kia đạo nhạc sô

bồ lắm?

+Tôi cũng chẳng cố tình tạo ra một cái gì độc đáo đâu. Chỉ với một điều đơn giản, tôi hết lòng trân trọng khán giả của mình. Tôi sợ khán giả lắm. Tôi sợ một ngày nào đó họ chán mình. Vì nỗi sợ ấy, tôi làm chương trình rất cẩn thận. Có lẽ vì thế mà khán giả thương tôi nhiều hơn. Tôi cũng thấy mình không tài năng, ghê gớm gì đâu. Mình làm nghệ thuật mà không tôn trọng khán giả thì làm sao họ tôn trọng mình được. Tôi biết đã trân trọng hết mức có khi khán giả vẫn chưa hài lòng. Tôi làm nhạc, sống theo phương châm của mẹ tôi đã dạy: “Điều gì con không muốn đừng bao giờ làm cho người khác” và tôi đã theo nguyêntắc như vậy. Có lẽ khán giả vì thấy tôi biết điều nên thương hơn thôi.

Vì lẽ đó, mỗi đêm nhạc của ông đến với khán giả luôn thể hiện sự kỹ tính trong từng chi tiết nhỏ. Đó là sự trân trọng với khán giả như điều ông khẳng định, nếu khán giả chê Phú Quang không bao giờ làm nửa đêm nhạc nữa”?

+Tôi trân trọng khán giả đến mức tận tay kiểm tra từng dấu chấm, dấu phẩy trên những quảng cáo. Tôi lo lắng cho đêm nhạc từ lúc diễn đến xong chương trình. Ngay cả khi đêm nhạc kết thúc, tôi vẫn đi đến từng hàng ghế xem khán giả có vứt những tờ quảng cáo, những tấm vé hay không?

Chuyện họ muốn bỏ hay muốn giữ là chuyện của mỗi người nhưng nếu họ vứt bỏ một cách phũ phàng thì chứng tỏ mình có một điều gì đấy chưa đúng.

Sự kỹ tính thể hiện ngay từ trong mỗi tấm vé có nghệ thuật riêng để khán giả giữ lại làm kỷ niệm khi đến xem đêm nhạc Phú Quang?

+Đấy là điều tôi mong muốn. Nhưng tất nhiên, có những tấm vé khán giả bỏ đi nhưng phần lớn tôi thấy họ giữ lại. Coi đó là kỷ niệm với Phú Quang, với đêm nhạc Phú Quang

Nhạc sĩ Phú Quang: Tự nhận không tài năng, sợ bon chen, đấu đá - Ảnh 2

Nhạc sĩ Phú Quang bàn bạc với đạo diễn Phạm Việt Thanh cho đêm nhạc sắp diễn ra.

Ông làm đêm nhạc khi Hà Nội đã vào đông, với Những nẻo đường anh đã đi qua, nhạc sĩ muốn gửi gắm chút tâm tư gì để mang chút ấm áp đến lòng người?

+Tôi muốn trả ơn những khán giả đã dành tình cảm cho Phú Quang. Những tình cảm ấy là rất đáng kể. Khán giả thường thương tôi nên đến các đêm nhạc rất đông, tôi chỉ muốn làm thế nào cho phải với họ.

Nhiều người vẫn nói đêm nhạc nào của Phú Quang giá cũng đắt nhưng vẫn bán được vì có “đại gia ưu ái”, ông nói gì về điều này? Nhạc của ông chỉ dành cho người có tiền?

+Tôi nghĩ chẳng có ai ưu ái mà ủng hộ như thế. Nếu có “đại gia” cũng là vì yêu thích mà mua thôi. Có ai thấy mình nghèo mà cho tiền đâu. Thời buổi này, làm gì có ai cho không ai cái gì. Có điều, tôi làm nhạc cho họ thích, họ biết bạn bè họ cũng thích thì họ mới mua vé. Đời nào khán giả đi mua vé cho người họ không thích. Vì thế, tôi luôn trân trọng những người đã bỏ tiền mua vé đi xem nhạc của tôi. Tôi phải kỹ tính làm đáp ứng yêu cầu thưởng thức nghệ thuật của khán giả bằng những đêm nhạc chất lượng nghệ thuật cao.

Tôi sẽ làm hết lòng để khán giả hài lòng. Nhưng nếu hết lòng rồi mà khán giả không hài lòng là vì tôi ngu, không thể thanh minh được và lúc đó tôi sẽ không làm đêm nhạc nữa.

Xin cảm ơn nhạc sĩ, chúc ông sẽ tiếp tục với nhiều đêm nhạc nữa.

Tin nóng

Tin mới