Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Nhận định trước vòng 14, La Liga: Derby trái ngược

Gốc

Cứ trước thềm mỗi trận Derby Madrid, chi tiết đầu tiên mà báo giới nhắc đến là Atletico Madrid chưa biết thắng kẻ đại thù Real Madrid là gì từ tháng 10-1999 đến nay. Trong suốt hơn 10 năm đó, trong lúc Real tiếp tục mang về phòng truyền thống của mình gần một chục danh hiệu lớn nhỏ (trong đó có 2 Champions League vào các năm 2000 và 2002) thì tất cả những gì Atletico đạt được là một danh hiệu Europa League, một lần… xuống hạng, và… hàng chục lần tủi nhục trong các trận Derby.

Mesut Ozil (phải, Real Madrid) đi bóng trước hậu vệ Valera (Atletico)

Sự tương phản ấy còn lớn hơn khi Real và Atletico bước vào trận derby này. Trong tay Real giờ là mạch 12 trận toàn thắng trên tất cả các mặt trận, ghi đến 47 bàn và lọt lưới có 8 bàn. Giữa tuần rồi, Jose Mourinho cất nửa đội hình chính để chuẩn bị cho trận derby, vậy mà Real vẫn ung dung đánh bại Dinamo Zagreb với tỷ số 6-2, qua đó gửi bức thông điệp hùng hồn đến Atletico.

Ngược lại, Atletico tiếp tục trưng ra bộ mặt thất thường cố hữu trong mùa bóng này dù trên Ban lãnh đạo đã là một giám đốc thể thao mới, trên ghế huấn luyện đã là một nhà cầm quân mới và trên sân cỏ đã là hàng loạt những tân binh mới. Họ mới thắng 2/8 vòng đấu Liga gần nhất, vừa thoát khỏi một tháng 10 “quỷ ám” khi hàng công thậm chí không ghi được 1 bàn nào.

Real bước vào trận đấu ở vị trí đầu bảng trong khi Atletico đứng ở giữa bảng xếp hạng. Khoảng cách giữa họ đến đại kình địch còn xa hơn là với nhóm rớt hạng. Tuần trước, Atletico hạ Levante 3-2 với cả 3 bàn được ghi do công các tân binh là Pizzi, Adrian và Diego. Sau trận này, Diego đã kêu gọi các đồng đội hãy mang sự hưng phấn này vào trận derby. Diego chỉ mới đến Atletico mùa hè năm nay, anh đâu biết được “lời nguyền” chơi tệ của Los Colchoneros trong những trận derby. Họ hay thua Real đến mức mà Chủ tịch Enrique Cerezo phải đúc kết đầy chua xót: “Mùa nào chúng tôi cũng phải dâng cho Real 6 điểm, 3 điểm từ trận chúng tôi thua họ, 3 điểm từ trận chúng tôi hạ Barca”.

Nói như Cerezo, nghĩa là Atletico đã chấp nhận mình chỉ là một kẻ đứng ngoài cuộc đua, đành phải đóng vai “trọng tài bắt đắc dĩ” cho 2 gã khổng lồ. Mà thực ra Atletico không hề yếu. Ở Tây Ban Nha, họ là đội bóng giàu thành tích thứ 3, từng giành 9 danh hiệu vô địch Liga, 9 Cúp Nhà vua và 2 Cúp châu Âu (Cúp C2 năm 1962 và Europa League 2010). Nhưng chính cái tâm thế quyết thắng trận derby lại đâm ra gây tác dụng ngược, cứ như một dạng tự kỷ ám thị. Real coi trận derby với Atletico bình thường như khi họ đá với Getafe hay Rayo Vallecano (những đội bóng khác ở thủ đô Madrid) trong khi Atletico bao giờ cũng hô hào rõ kêu để rồi mau chóng gục ngã bởi những sai lầm không thể sửa chữa ở hàng thủ. Các CĐV Atletico xem việc ghét Real như một… thú vui. Cứ đến cuối tuần, họ không chỉ ủng hộ cho Atletico mà còn ủng hộ cho… đối thủ của Real. Khi Atletico giành Europa League 2010, các CĐV Real bày tỏ sự chúc mừng. Các CĐV Atletico thì ăn mừng khi Real bị… Barca loại khỏi bán kết Champions League năm ngoái.

Giống như câu chuyện anh nhà nghèo ghét anh nhà giàu trong khi anh nhà giàu hoàn toàn không để ý gì đến sự hiện diện của anh nhà nghèo, Real Madrid không hề lên gân trước khi đến sân Vicente Calderon vào cuối tuần này. Họ không có lòng quyết tâm phục thù, không có một quá khứ tang thương bởi sự áp bức của nhà độc tài Franco, không có cái thú đau thương được chờ đợi vinh quang như tại Atletico, họ chỉ có… mạch 12 trận toàn thắng làm hành trang bước vào vòng 14. Atletico và Liga xem trận derby Madrid cuối tuần này là trận cầu đinh, Real thì… không!

TRẦN MINH

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/thethao/binhluantruoctrandau/2011/11/274388/