Nhân ngày 20/10 vợ bắt tôi mời bằng được mẹ chồng ở quê ra ở để rồi khi biết mục đích thì tôi lặng người đi

'Mẹ đi làm đến 12h trưa về phải nấu cơm cho con dâu ăn còn cô ấy cứ ngồi tiếp chuyện hết bạn trai rồi đến bạn gái, lấy chồng rồi mà cứ như mình còn son trẻ không bằng'...

Mẹ chồng con dâu là nỗi ám ảnh trong gia đình tôi, ngày mới cưới nhau vợ sống chung với mẹ tôi có hơn một năm. Mỗi ngày trôi đi với tôi là cực hình, ở xa gia đình không biết ai đúng ai sai suốt ngày phải nghe những cuộc điện thoại của vợ gọi điện cáo kiện:

- Em không muốn sống ở đây một ngày nào nữa, anh đưa em đi ngay, mẹ anh khó tính suốt ngày xét nét theo dõi từng cử chỉ của em.

Lo vợ về nhà bị mẹ chồng bắt nạt nên tôi gọi điện khuyên mẹ:

- Mẹ à, vợ con có làm gì không hợp mắt thì mẹ đừng chấp, kệ cô ấy muốn làm gì thì làm.

- Anh đấy, lần nào gọi điện cũng bênh vợ chằm chặp mà chẳng hỏi xem tại sao nó lại bị mẹ giáo huấn, ai đời mẹ đi làm đến 12h trưa về phải nấu cơm cho con dâu ăn, còn nó cứ ngồi tiếp chuyện hết bạn trai rồi đến bạn gái, lấy chồng rồi mà cứ như mình còn son trẻ không bằng.

Mẹ chồng con dâu là nỗi ám ảnh trong gia đình tôi (Ảnh minh họa)

Nghe mẹ nói đến đây tôi chẳng biết bênh ai mắng ai nữa bởi ai cũng có cái lý của mình, chỉ biết im lặng cho xong chuyện. Khi đơn vị vừa có một vị trí trống tôi liền xin ngay cho vợ thế vào đó để tách mẹ chồng con dâu ra, không sống với nhau như thế biết đâu lại là kẻ thù của nhau không biết chừng.

Quyết định của tôi đã đúng, từ ngày đó không còn nghe thấy mẹ chồng con dâu cáo kiện nhau gì nữa, nhưng qua thái độ và cách nói của vợ tôi biết trong thâm tâm của cô ấy vẫn còn hằn học với mẹ chồng. Chính vì vậy mỗi lần rủ về quê cô ấy không bao giờ về lúc nào cũng bận làm, thỉnh thoảng bảo vợ gọi điện cho mẹ thì nhất định không gọi bảo có gì mà nói.

Thôi để kệ thời gian sẽ giúp cô ấy quên đi hiềm khích giữa mẹ chồng nàng dâu. Thấm thoát đã 5 năm xa quê mà vợ tôi chưa về thăm mẹ tôi một lần, bây giờ mẹ đã già cũng chẳng thèm chấp nhặt với con dâu làm gì. Nhiều lần tôi có ý muốn đón mẹ ra chăm sóc để tỏ lòng hiếu thảo, nhưng lần nào vợ cũng tỏ ra khó chịu tức tối và giận chồng mất mấy ngày. Ấy vậy mà đùng một cái cô ấy bảo:

- Ngày 20/10 năm nay anh đón mẹ ra đây chơi và nhân tiện bà có đồ đạc gì mang hết ra đây cũng được, nhà mình còn thừa một phòng không ai ở cũng lãng phí.

Tôi sờ trán em và nói:

- Đầu em hôm nay có bị nóng hay đau gì không mà thay đổi nhanh quá vậy, mới tháng trước em còn phản đối kịch liệt thậm chí còn khóc ầm nhà, thề sống thề chết nếu anh đón mẹ ra em sẽ chia tay ngay lập tức, sao bây giờ đã thay đổi nhanh vậy?

- Những ngày qua ngồi ngẫm nghĩ kỹ lại em thấy thương mẹ, 70 tuổi rồi còn phải cặm cụi ra đồng kiếm từng mớ rau con cá để đem ra chợ bán, mẹ sinh ra anh mà em yêu anh cớ sao em lại không yêu quý và tôn trọng mẹ được chứ. Anh cứ đón mẹ ra đây em sẽ có món quà bất ngờ cho mẹ.

(Ảnh minh họa)

Những lời vợ nói như mật rót vào tai như cánh cổng mở cho niềm vui tràn vào lòng tôi, không chần chừ ngay lập tức tôi xin nghỉ làm để về đón mẹ ra ở cùng. Mẹ tôi vừa bước vào nhà tay xách nách mang lỉnh kỉnh mọi thứ chất đầy người chưa hết mệt, vợ và con tôi mỗi người ôm một bó hoa hồng to đùng tặng cho bà với những lời chúc sức khỏe và sống lâu. Nhìn mẹ hạnh phúc khiến lòng tôi mừng rơi nước mắt, vợ tôi nói:

- Cảm ơn mẹ đã sinh ra chồng con người mà con yêu thương hết mực, mấy mẹ con con không có gì đền đáp mẹ nhân ngày 20/10, có lẽ ngày này cả đời mẹ chưa bao giờ được nhận những bó hoa tươi thắm này nhỉ. Con còn may cho mẹ bộ áo dài có đính ngọc đẹp lắm để khi nào mẹ đi đâu đó vận vào nhìn trẻ ra, còn đây là 5 cây vàng vợ chồng con tiết kiệm được mấy năm nay tặng mẹ luôn để mẹ gửi ngân hàng hưởng tuổi già.

Thấy con dâu hào phóng quá mẹ tôi nghi ngờ nhìn hết con dâu rồi đến con trai, tôi hoàn toàn bị động chẳng biết gì đành cứ cười gượng bảo:

- Vợ con có lòng tốt mẹ cứ nhận đi cho cô ấy vui, không phải lo gì đâu mẹ, dạo này vợ con ý thức được sự quan trọng của mẹ trong cuộc đời của con rồi.

- Thế à, con nói vậy mẹ cũng yên tâm, vậy mẹ xin nhận nhé, mẹ cảm ơn con dâu về những món quà ý nghĩa này. Đúng là cả đời bây giờ mẹ mới được nhìn thấy bó hoa và chiếc áo dài tuyệt đẹp thế này.

- À mẹ ơi bây giờ mẹ ra sống với vợ chồng con rồi, cơm nước ngày 3 bữa có vợ chồng con lo, tiền tiêu bao nhiêu thì mẹ cứ lấy số lãi tiền gửi ngân hàng để tiêu. Con mới biết một tin chính xác là miếng đất mẹ đang ở nằm trong tuyến hành lang cần giải phóng mặt bằng để lập khu công nghiệp, mẹ hãy đưa sổ đỏ cho vợ chồng con giữ để tiện đi lại đòi tiền đền bù cho xứng đáng, chứ mẹ già rồi bị bọn nó bắt nạt chèn ép thì thiệt thòi đấy.

- Vậy thì ra lòng tốt của em là đây sao? Anh cứ nghĩ em thay đổi thái độ với mẹ rồi nhưng thực ra em còn tham lam cáo già hơn anh tưởng tượng. Miếng đất đó là quyền của bố mẹ sao em tự định đoạt dễ dàng vậy?

- Con trai à, đừng chửi vợ con nữa, mẹ đã hiến hết miếng đất đó cho nhà nước mở đường rồi, nhà nước sẽ xây cho mẹ ngôi nhà nho nhỏ để ở khi cuối đời, các con không phải lo lắng cho mẹ đâu. Mẹ cũng cảm ơn lòng tốt của con dâu. Bây giờ mẹ về quê đây chắc ở đây chỉ khiến chị ấy phát điên vì không đạt được mục đích.

- Mẹ thật quá đáng miếng đất đấy cũng có suất của chồng con đấy sao mẹ có thể quyết định mà không hỏi han chúng con.

- Chị đòi thì tôi cũng nói luôn, ngày bố nó còn sống đã chia cho chồng chị một miếng đất rồi nhưng anh ấy không ở cần tiền bán rồi bây giờ thì hết.

Nghe mẹ nói vợ tôi xấu hổ quá không nói được lời nào nữa, còn tôi bây giờ mới thực sự biết được lòng tham của người vợ mình hết mực yêu thương. Mẹ tôi không chịu ở lại bà về ngay lúc đó, đưa mẹ ra xe bà chỉ nhắc tôi một câu:

- Con ạ vợ quan trọng thật nhưng đừng để nó cưỡi lên đầu lên cổ không đáng mặt đàn ông đâu, con phải cương quyết không làm hư vợ đấy.

Mẹ đi rồi mà lời dạy của mẹ cứ văng vẳng bên tai tôi.

>> Đang chuẩn bị tắm vợ bật tung cửa nhảy vào khiến tôi tưởng bở để rồi màn kết là sự xấu hổ nhục nhã

VA (Theo Giadinhvietnam.com)

Nguồn Ngôi Sao VN: https://ngoisao.vn/dan-ong/tieu/nhan-ngay-2010-vo-bat-toi-moi-bang-duoc-me-chong-o-que-ra-o-de-roi-khi-biet-muc-dich-thi-toi-lang-nguoi-di-231452.htm