Nhân ngày Bộ đội biên phòng (3.3): Lớp học trên đảo

Gốc
Nằm giữa vùng biển Tây Nam rộng lớn có một hòn đảo nhỏ mọc lên với gần 40 hộ dân (khoảng 200 nhân khẩu) sinh sống trong điều kiện thiếu điện thắp sáng, thiếu nước sạch, thiếu các loại hình sinh hoạt văn hóa… Song, người dân vẫn kiên trì bám trụ hàng chục năm nay và trên đảo còn có lớp học tình thương...

Nhờ có bộ đội biên phòng

Những ngày đầu tháng 3, chúng tôi vượt biển Tây ra Hòn Chuối (thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) thăm lớp học tình thương khá đặc biệt nằm giữa biển khơi. Từ thị trấn Sông Đốc phải ngồi tàu gỗ khoảng 3 giờ mới ra được Hòn Chuối. Trước mắt chúng tôi là một làng dân cư tạm bợ với chừng 40 nóc nhà. Gọi là nhà, nhưng chỉ là những sàn gỗ dựng bám vào vách đá, phần lớn nhỏ hẹp, chỉ đủ để che nắng che mưa.

Ông Lê Bá Phương - tổ trưởng tổ an ninh Hòn Chuối - cho biết, trên đảo dân tứ xứ về sinh sống; trong đó có cả đồng bào dân tộc Khmer ra đây làm nghề chài lưới. Do nằm cách đất liền hơn 35km, không có tàu đò đi lại, điều kiện tự nhiên lại khó khăn nên đa phần cư dân trên đảo còn nghèo. Nhiều người không biết chữ. Giữa đảo xa bốn bề sóng biển nên không có trường để trẻ em đi học.

Học sinh trên đảo Hòn Chuối.

Cảm nhận sự thiếu thốn của người dân trên đảo - nhất là chuyện học hành - những người lính Đồn biên phòng 704 (thuộc Bộ Chỉ huy biên phòng tỉnh Cà Mau) tình nguyện xuống làng vận động trẻ em ra lớp. Một sự kiện bước ngoặt làm thay đổi cách nhìn, cách nghĩ về việc quan tâm đến con chữ trong cộng đồng cư dân đang sống ở đảo xa heo hút này.

Không chỉ lớp 5!

Từ chân đảo lên đến lớp học tình thương của Đồn biên phòng 704 phải leo 303 bậc thang xi măng. Thời gian đầu, mỗi buổi sáng các chiến sĩ biên phòng phải xuống làng cõng các cháu leo lên. Từ một vài cháu đến học ban đầu, nay lớp thu hút được 21 cháu ở nhiều độ tuổi khác nhau theo học “lớp ghép” từ lớp 1 đến lớp 5. Cháu Hồng Thúy An - 9 tuổi, quê ở huyện Thạnh Phú, Bến Tre, theo cha mẹ ra sinh sống ở đây từ nhỏ, đang học lớp 1 - bộc bạch: “Gần đây, cha mẹ cho cháu theo các chú biên phòng học lớp 1. Dù học muộn mấy năm so với các bạn trong đất liền, nhưng cháu quyết tâm học để vừa biết chữ, vừa hy vọng đi làm sau này để giúp gia đình”.

Lớp học thiếu ánh điện, trống trước hở sau. Song thầy và trò vẫn say mê dạy - học. Thượng úy Trần Bình Phục - người trực tiếp đứng lớp - tâm sự: “Tôi từ Trà Vinh ra đảo công tác hơn 5 năm nay. Thời gian đầu đơn vị phân công làm công tác phòng, chống gió bão trên đảo. Sau đó, biết nhiều cháu nhỏ chưa biết chữ nên tôi đề nghị đơn vị “thử” tổ chức lớp học tình thương và tình nguyện đứng lớp. Thấm thoát mà lớp học này duy trì được 5 năm rồi”.

Theo thượng úy Phục, thời gian đầu tổ chức lớp học gặp nhiều trở ngại, nhưng nhờ kiên trì vận động bà con hiểu sự cần thiết của việc học để các em có kiến thức, có điều kiện phát triển sau này... dần dần ai cũng ủng hộ. Cái khó hiện nay là trên đảo chỉ dạy các em hết lớp 5. Gia đình nào có điều kiện thì gửi các cháu vào đất liền để học tiếp lên cấp 2; ngược lại nếu gia cảnh khó đành bỏ dỡ...

Tin nóng

Tin mới