Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Nhân quả

Nhìn lại vụ lái xe taxi Nguyễn Trần Minh tự cứu mình khỏi tên sát nhân sau khi đã bị đâm vào ngực trái có thể thấy thông tin được bóc tách từng lớp để cuối cùng tiệm cận sự thật.

Hỗ trợ người dân bắt cướp bằng cách gọi điện thoại ? (ảnh chụp màn hình)

Vào khoảng 16h20 chiều 16/5, một số người đang lưu thông trên đường Cienco 5 nghe tiếng tài xế taxi hô “cướp, cướp”. Tầm 19h cùng ngày, báo CAND lên tin: “Nghe tiếng tri hô, người dân cùng lực lượng công an đang đi tuần tra khu vực đó đã nhanh chóng tiếp cận, quật ngã tên cướp, tước dao còn dính máu”…

Cụ thể hơn: sau khi nghe kêu cứu, một số người dân đã lao vào… quay clip, chỉ một người trực tiếp hỗ trợ anh Minh khống chế tên cướp. Các hình ảnh cho thấy người đàn ông mặc quần công an đứng ngay sát hiện trường nhưng chỉ tập trung gọi điện thoại. Đó chính là đại úy Nguyễn Văn Lâm và anh đang gọi đồng đội tới bắt cướp. Còn bản thân anh hẳn là chưa kịp ra tay thì người dân đã tự cứu mình xong rồi (!)

Hai ngày sau, anh Phạm Văn Thưởng được xác định là người hỗ trợ bắt cướp và được thưởng cùng với “khổ chủ”. Thưởng nói hành động của mình là bình thường, ai cũng sẽ làm vậy vào hoàn cảnh tương tự. Thực ra khá là khó để hành động bình thường được như vậy, ai chả muốn đứng phía sau hơn là trước màn hình điện thoại.

Tất nhiên dư luận không bằng lòng với bản án cảnh cáo và điều chuyển từ xã lên huyện dành cho đại úy Lâm. Nhiều chuyên gia luật nêu ý kiến, trường hợp này có thể đối mặt với những án phạt cao hơn rất nhiều, vì “Không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. Được biết Bộ Công an vẫn tiếp tục xem xét hình thức kỷ luật đối với trường hợp này.

Gần đây dư luận nhiều phen lo lắng về sự vô cảm đang gia tăng trong xã hội, thì đây là một ví dụ điển hình. Cũng có ý kiến khẳng định nhiều tấm gương công an làm việc tốt hay nói cách khác là thi hành chuẩn phận sự, chẳng qua ít được nêu.

Cũng nhân dịp này một câu chuyện từng được báo đăng tải được chia sẻ trở lại. Tháng 12/2011, cô sinh viên Phan Thị Lệ gặp tai nạn tại bến xe Gia Lâm đứt mạch máu cổ tay ngã xuống nhưng không ai cứu vì… quá gầy. Người xung quanh cho rằng cô bị nghiện hay nhiễm HIV, âu cũng là một lý do để biện minh cho việc không hành động. May sao anh bộ đội tên Đồng kịp thời sơ cứu và đưa Lệ đến bệnh viện với sự hỗ trợ của một người đi xe máy dọc đường (xe ôm bến xe từ chối hợp tác).

Bốn năm sau, Lệ đến báo Quân đội Nhân dân nhờ tìm manh mối ân nhân để cảm ơn và hoàn trả tiền viện phí. Sau khi được tìm ra một cách cũng hết sức tình cờ, trung tá Đào Phú Đồng cũng không muốn gặp lại Lệ ngay vì ngại phải nhận lòng biết ơn. Phải đến sau khi Lệ đầy tháng em bé, cô mới có cơ hội gặp lại ân nhân, và cháu bé có thêm một người ông nuôi.

Đây là lời anh Đồng nói với nhà báo: “Chuyện em cứu người là lẽ bình thường. Đức Phật đã dạy rằng, cứu một mạng người phúc đẳng hà sa. Quân đội cũng luôn dạy em phải kính trọng, lễ phép, sẵn sàng giúp đỡ nhân dân. Vì thế, sau khi cứu cháu Lệ, em cũng không báo cáo với lãnh đạo... Sau lần cứu người đó, đến nay sức khỏe em đã bình phục. Đó là hạnh phúc lớn của đời em”.

Vâng một chi tiết có thể làm người đọc hơi giật mình. Đó là khi cứu Lệ, anh Đồng đang trên đường đi lấy thuốc về để điều trị bệnh ung thư tụy của chính mình. Để rảnh tay, anh vứt cả túi thuốc để kịp bế Lệ vào bệnh viện. Có vẻ như chính hành động “phúc đẳng hà sa” ấy mới là phương thuốc trị nan y hiệu nghiệm nhất.

Một đồng nghiệp với anh Đồng cho biết thêm, từ ngày khỏi bệnh, anh tích cực đi làm từ thiện, như gom đồ cũ để giúp đỡ những người khó khăn. Các bác sĩ bảo bệnh anh khỏi là do phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Còn Đồng thì tin vào “nhân quả”. Và như thế, anh tiếp tục tạo ra những “nhân tốt” cho người và cho mình. Nếu không kèm hành động, niềm tin nào cũng chỉ vô hình mà thôi.

Nguyễn Mạnh Hà

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nhan-qua-post1338820.tpo