Nhất định phải giữ vững quan điểm trước mẹ trong việc tu sửa gương mặt của chính cháu!

Nhưng việc con không chịu được là mẹ cứ săm soi cái mặt của con, nói phải độn mũi, phải gọt cằm. Con sợ chết khiếp cô ơi. Con ghét dao kéo, chắc con được di truyền từ ba, không thích can thiệp...

Kính gửi Cô Dạ Hương!

Đáng ra con phải kêu bằng bà Dạ Hương nhưng con đành kêu theo mọi người, vì Cô Dạ Hương là một thương hiệu. Cô ơi, năm học này rất quan trọng với con nhưng con cũng phải dành thời gian để viết cho cô và xin ý kiến cô.

Hoàn cảnh của con rất buồn. Ba mẹ con chia tay nhau hồi con mới vô lớp 6 nhưng con là con một lại là con gái nên con ở với mẹ. Từ khi vợ chồng mỗi người mỗi ngả, mẹ đem con lên thị xã, ba ở lại với nhà cũ, vườn cũ của thị trấn êm đềm. Ba mẹ con tính cách xung khắc quá, mẹ bề nổi, ba thì ưa chìm, yên tĩnh, không bon chen gì hết. Cô biết không, ba là thầy giáo chán trường, ba về vườn ôm đất trồng trọt, điền viên.

Rồi mẹ có bạn trai, quản lý một phòng gym lớn. Người này cũng có một con trai nhưng đã có vợ rồi. Cô cũng đoán biết bồ của mẹ đã nhiều tuổi. Con cũng không oán trách gì, miễn con được ăn học rồi con cũng sẽ lấy chồng và bay đi. Nhưng ở đây bạn gái của mẹ toàn những người không sửa chỗ này thì cũng săm chỗ kia, độn chỗ nọ quay cuồng. Con thây kệ, mẹ gần mấy người đó chớ con có gần đâu mà sợ gần mực thì đen.

Nhưng việc con không chịu được là mẹ cứ săm soi cái mặt của con, nói phải độn mũi, phải gọt cằm. Con sợ chết khiếp cô ơi. Con ghét dao kéo, chắc con được di truyền từ ba, không thích can thiệp, sửa sang, phải tự nhiên, mộc mạc, dung dị. Mẹ với bạn trai của mẹ nhà ai nấy ở nhưng mẹ nấu cơm mang ra phòng tập cho ông ấy. Rồi mẹ cứ sa đà với mấy bà lăng xăng tỉa tót, con tự đi học, tự ăn tự uống, mẹ không cần biết nữa. Vì con tự lập quen rồi.

Sao càng ngày con càng hướng về ba. Con không muốn học đại học đâu cô. Con nghĩ sẽ về vườn, cùng ba điền viên, rồi làm du lịch, hướng dẫn bà con chăm sóc nhà cửa vườn tược để kéo khách về homestay. Có được không cô? Nhưng con bỏ mẹ vậy con có yên tâm không hay con sẽ bị lương tâm cắn rứt? Nếu không có con bên cạnh thì mẹ có loạng choạng không, mẹ có bình yên không cô?

-------------------------

Cháu thương mến!

Hiếm có cô gái trẻ nào ở vào hoàn cảnh của cháu mà tự lực, điềm tĩnh, sâu sắc như vậy. Chẳng những ngoan mà còn biết lặng lẽ phán xét, giữ gìn kiểu của mình và nghĩ tới nghĩ lui chuyện của ba của mẹ. Chắc chắn cháu được hưởng bộ gen và tâm tính thâm trầm, tự tại của ba.

Con đường học vấn của cháu sắp vào một bước ngoặc quan trọng. Năm sau cháu tốt nghiệp PTTH đúng không? Có lẽ tình thương với ba khiến cháu muốn về vườn chứ không phải do học lực thấp nên sợ ngưỡng đại học, đúng không? Lại nữa, dù cháu không viết ra nhưng cô biết cháu có chán cuộc sống của mẹ, chán đám bạn lớt phớt ăn diện của mẹ, sâu xa có thể cháu cũng muốn mẹ yên bề với lựa chọn cùng người đàn ông có tuổi ấy, cái môi trường thể hình, săm sửa, bề nổi ấy.

Cô không nghĩ vì thương ba và yêu cảnh điền viên của ba mà cháu về vườn khi mới 18 tuổi. Sao không học nữa, trung cấp du lịch, có bằng hẳn hoi và đăng ký một chân rết của công ty lữ hành để thỏa ước mơ vực xã ấp lên bằng khung cảnh, vườn tược, homestay? Muốn gì cũng phải có bằng cấp để tự tin hoạt động. Sao không học giỏi thực sự tiếng Anh rồi hãy đặt chân vào thương trường?

Nhất định phải giữ vững quan điểm trước mẹ trong việc tu sửa gương mặt của chính cháu. Mẹ muốn nhưng mẹ không thể đè cháu ra mà sửa được. Nhất định phải bàn với mẹ việc học hành, tương lai, suy nghĩ, bởi dù sao mẹ đã sinh đẻ dưỡng dục và chăm sóc cháu từ hồi tách cháu khỏi ba của cháu đến giờ. Nhất định phải bằng lý lẽ tình thương để mẹ hiểu, mẹ suy nghĩ và mẹ đồng thuận với nguyện vọng học nghề, về vườn, làm du lịch với ba.

Cô không nghĩ mẹ sẽ suy sụp vì vắng cháu. Con cái lớn lên, cha mẹ nào cũng âm thầm chuẩn bị ngày chim non rời tổ có đôi hoặc tung bay chân trời góc biển. Vấn đề là nói khi nào, nói như thế nào, nội dung nói cho mẹ cảm được tình thương dành cho cả ba lẫn mẹ ở trong cháu. Nghe cô, an tâm học tiếp, ba vẫn ở đó như trước nay, khỏe mạnh, âm thầm, mẹ vẫn như vậy, bề nổi và kín thời gian của mẹ. Chuẩn bị tâm thế sẽ lo cho cả ba lẫn mẹ khi họ già, vì cháu là con một, thế thôi.

Dạ Hương

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/nhat-dinh-phai-giu-vung-quan-diem-truoc-me-trong-viec-tu-sua-guong-mat-cua-chinh-chau-post229729.html