Nhật ký đêm trước ngày chia tay

Những trang sách với dòng chữ màu mực tím bị rối tung lên,tôi mới nhớ lại ký ức của mình về quyển nhật ký cũ ngày xưa,đã lâu lắm rồi kể từ ngày chúng tôi chia tay nhau.

Một cơn gió bất chợt thoảng qua,mang đến mùi hương dễ chịu của đất ẩm sau cơn mưa, thứ tinh nghịch ấy còn lật tung những trang sách của quyển nhật ký bám bụi trên bàn.

Những trang sách với dòng chữ màu mực tím bị rối tung lên,tôi mới nhớ lại ký ức của mình về quyển nhật ký cũ ngày xưa,đã lâu lắm rồi kể từ ngày chúng tôi chia tay nhau.

Tôi khẽ lướt đôi mắt đọc thầm từng dòng chữ...

Ngày này nhiều năm về trước...

- Con nhỏ ngốc nghếch này,tối nay có đi xem phim trộm nhà bác Năm như tuần trước không? - Câu nói mang vẻ nhí nhảnh thật quen thuộc, có lẽ là của cái Nết.

Ngày ấy,cả xóm tôi nhà ai cũng đều nghèo cả, nhà vừa nhỏ hẹp vừa trống trơn,ngày qua ngày,ai cũng chỉ biết chia nhau mấy củ khoai,sắn chống đói chứ đừng nói đến chuyện có tivi để xem. Riêng nhà bác Năm có đứa con gái lấy chồng ngoại quốc,giàu có nên gửi rất nhiều tiền về cho mẹ. Bác Năm sử dụng tiền ấy mua tạm chiếc ti vi cũ để xem cho đỡ chán. Cứ tối đến, mọi người già trong xóm lại tụ tập quây quần bên nhà bác để xem tivi.

Ảnh minh họa

Nhưng bác ấy kỳ lạ lắm, chỉ cho người già xem chứ chẳng cho mấy đứa trẻ xem đâu, có lẽ là do bác sợ trẻ con đến sẽ quấy phá, nghịch ngợm đồ đạc nhà bác.

Chúng tôi thường có thói quen đó là tụ hợp nhau vào mỗi tối ngày nghỉ để lẻn vào nhà bác Năm xem trộm tivi, vì cũng đông người đến xem nên chúng tôi dễ dàng ẩn nấp lắm, chưa từng bị phát hiện.

Tối nay chúng tôi cũng định thế, một Team đoàn kết gồm tôi, cái Nết, thằng Tèo và thằng Còi, chỉ có điều, đây là tối cuối cùng chúng tôi đi xem trộm tivi cùng nhau, ngày mai, tôi theo gia đình lên phố lập nghiệp, phải rời xa quê và có lẽ là không bao giờ trở lại.

Dù chỉ là một ký ức mơ hồ trong quá khứ nhưng tôi không thể nào quên được cảm giác tối hôm đó, mắt thì dán vào màn hình nhưng đầu óc chẳng hề tập trung, cứ nghĩ miên man rồi lại xúc động đến khóc, rời xa lũ bạn thân bao năm của mình ư...khó quá!

Bỗng, tôi bật khóc thành tiếng rất to, bác Năm phát hiện ra chúng tôi đang nấp dưới gầm giường, liền đuổi theo đòi đánh. Chúng tôi chạy tán loạn,trên môi nở nụ cười ấm áp,hạnh phúc dù mệt và sợ đến ngất...

Tôi nhẹ nhàng gấp quyển nhật ký lại, cười nhẹ rồi sắp xếp đồ đạc vào vali

Hôm sau,tôi lên đường về quê, tựa nhẹ đầu vào cửa kính ngủ gục, trong mơ tôi thấy chúng nó đang cười với mình...

Tác giả: Đặng Huyền Phương

Gửi tác phẩm (không quá 500 chữ) dự thi Truyện ngắn Smartphone để có cơ hội nhận được 5 triệu đồng và nhiều giải thưởng giá trị.

Gửi về địa chỉ: Duthi@tiin.vn kèm tiêu đề, họ tên, SĐT, Facebook liên lạc.

Theo Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/cuoc-thi-truyen-ngan/nhat-ky-dem-truoc-ngay-chia-tay.html