Nhật ký mùa thu

Hà Nội đã bắt đầu vào những ngày đầu thu. Mùa thu đi đến nhẹ nhàng và gấp gáp. Có lẽ không lúc nào đẹp bằng thời tiết lúc này. Trời trong xanh và cao vút. Không gian trong trẻo đến kỳ lạ. Cảm thấy hơn bao giờ hết ước muốn được hòa tan trong sự diệu kỳ ấy. Tự nhiên ao ước làm sao rảnh rang để thẩm thấu nó, ao ước được ngồi cạnh Hồ Gươm, nghe một làn gió nhẹ lướt dịu dàng qua những tàng cây. Cảm giác được không gian sóng sánh rơi cùng giọt thời gian chầm chậm.

Những lúc đó thật thấm thía hương vị lành lạnh rất đặc biệt của Hà Nội. Mùi hoa sữa quẩn quanh. Ta sẽ phải mấp máy theo âm hưởng bài hát "Đêm thấy ta là thác đổ" quện trong ký ức tràn về vội vã. Buổi chiều đèo con lên Hồ Tây. Nhìn những chiếc thuyền lướt nhẹ, một vài xe đạp nước mang hình con vịt ngộ nghĩnh lững lờ. Ôm con vào lòng, cảm giác thanh thản và bình yên. Mặt trời lặn dần về phía xa. Những ánh sáng đỏ tím còn sót lại hắt lên bầu trời những dải màu lấp lánh. Mình cũng đã biết những khoảnh khắc đẹp đẽ như thế ở nhiều nơi, nhưng mùa thu Hà Nội có cái gì đó thật lạ, thật khác biệt. Nhớ mùa thu Paris. Ngày thật ngắn ngủi, mặt trời chưa kịp hiện mình đã vội trốn sau những tảng mây xám xịt trĩu nặng, thành phố lên đèn rất sớm. Mưa lắc rắc trên những con phố ẩm ướt. Mọi người vội vã đi lại, trong ánh mắt của họ còn luyến tiếc những ngày hè trôi nhanh. Gió thổi nhiều. Lá cây chỉ sau vài ngày rụng gần hết, để lại những cành cây khẳng khiu. Bọn quạ tìm về và mùa đông bắt đầu. Mùa thu Bangkok không có cái lạnh ngọt ngào, nắng vẫn đổ trên những con đường bụi bặm chật kín người đi lại. Mùa thu Bắc Kinh rộng lớn và cô đơn, những chiếc xe đạp biến mất sau những con đường hút dài cạnh những bức tường xám đen. Mùa thu Ấn Độ giống Việt Nam vì mát mẻ hơn, nhưng nó bị lấp trong sự khốn khó của một thế giới lạ lẫm. Hà Nội lại đến một mùa thu. Chẳng mùa thu nào đi qua không nhắc lại một điều gì đó ngày xưa. 20 năm sau ngày rời phổ thông, những người bạn cấp 3 họp nhau lại, vui lắm, hẹn hò, hàng chục lá thư mỗi ngày. Nhưng đột xuất bệnh viện cử đi Lào Cai, chuyển giao nguyên một đơn vị thận nhân tạo. Thế là thôi luôn. Nghe nói hôm đó rất vui, nhiều người ở tận Sài Gòn bay ra. 20 năm ai có còn nhớ những khoảnh khắc học trò nào, khuôn mặt nào, khác lạ lắm rồi. Nhưng có lẽ vẫn đọng lại trong mỗi người ít nhiều một cái gì đấy mỏng manh, dễ chịu và trong suốt. Nó có lẽ làm cho cuộc sống này nhẹ đi phần nào vì sự tốt đẹp của nó. Và hãy tin rằng mọi người sẽ nghĩ về mình nhiều hơn, đẹp hơn. Nhớ quá nét thanh tú, sự thật thà, sự nhiệt tình tuổi trẻ, ga lăng trẻ con, nét cười thông minh ngày nào. Mùa này cũng là mùa bão lũ. Miền Bắc được che chắn bởi hòn đảo Hải Nam Trung Quốc, miền Nam thì xa xôi, thế là bao nhiêu sức mạnh cơn bão đều đổ dồn vào miền Trung mỏng mảnh. Dải đất hẹp nối hai đầu đất nước từ xưa đến nay đã phải hứng chịu bao nhiêu cơn bão, đã bao nhiêu người và tài sản mất mát. Tin tức trên các phương tiện thông tin luôn cập nhật những gì mới nhất liên quan tới bão. Những cơn bão nối tiếp nhau, chưa qua cơn này đã tới cơn khác. Cơn bão nào cũng thế, dù mạnh hay yếu khi đi qua cũng để lại những mất mát. Đối với người này có thể là nhỏ nhưng với người khác lại quá nhiều. Mà tại sao người ta lại đặt cho chúng những cái tên mỹ miều như vậy nhỉ. Thật lạ! Bệnh viện mình cũng đang chuẩn bị cho một mùa bão lũ, nhớ năm 2008, cả Ban giám đốc cùng các anh em xắn quần chống lụt. Thuốc vẫn đủ, điện vẫn sáng, bệnh nhân vẫn ngủ yên. Để có điều đó, đôi mắt của thầy, của bao người khác phải trũng xuống thật nhiều. Năm nay đã hoàn thành hệ thống thoát nước rồi, những cơn mưa đầu mùa không còn đe dọa bệnh viện được nữa. Thật mừng. Bệnh viện đang đi vào chiều sâu. Nhìn những tòa nhà hiện đại đang hiện hình từng ngày, bệnh nhân được chăm sóc chu đáo hơn, các kĩ thuật tiên tiến nhất đã đến với những người nghèo nhất. Ngồi trên những chiếc ghế đá mát rượi, các cụ hưu đi khám đã thấy bớt mệt mỏi vì cảnh xếp hàng chờ đợi. Các cụ cũng sẽ không còn phải leo từng bước trên cầu thang bộ nữa, thang máy sắp hoàn thành rồi. Máy tính cũng đã về với các khoa, thanh toán, cấp thuốc nhanh hơn nhiều lần... Còn bao nhiêu điều khác nữa, chỉ có một năm để có bao sự thay đổi. Và để có sự thay đổi ấy, dù chỉ một chút cũng là cố gắng của bao nhiêu người. Ngân sách như vậy, kĩ thuật nhiều lên, bệnh nhân tăng lên, số lượng nhân viên cán bộ y tế tăng lên, nhu cầu xã hội cao lên, rồi điện, nước và hàng trăm thứ bà rằn khác. Tóc thầy sẽ bạc thêm. Mắt thầy sẽ trũng thêm. Nhưng có lẽ nụ cười trên môi người bệnh, trong mắt em điều dưỡng trẻ sẽ là nguồn động lực để chúng ta tiếp tục đi lên chắc chắn, mạnh mẽ. Sẽ còn những cơn bão lòng, sẽ còn những băn khoăn nhưng rồi mùa thu vẫn sẽ rải nắng vàng và gió mát trên con đường của chúng ta. BS. Nguyễn Vĩnh Hưng(Bệnh viện E)

Nguồn SK&ĐS: http://suckhoedoisong.vn/2010090310452037p0c14/nhat-ky-mua-thu.htm