Nhìn thấy bạn bè cao to, đẹp trai giàu có, tôi lại muốn bỏ người chồng 'cũ kĩ' của mình

Tôi không muốn ở bên chồng nữa. Nhìn bạn bè lấy chồng đẹp trai, cao to, nhà lầu, xe hơi tôi lại thèm khát.

Có lẽ khi tôi viết lên tâm sự này thì nhiều người không đồng tình, nhưng suy nghĩ lúc nào cũng quẩn quanh việc so sánh chồng mình với chồng người ta. Tôi muốn bỏ chồng để tìm kiếm cho mình một người khác tốt hơn về địa vị và tiền bạc. Chồng tôi theo nhiều người đánh giá là nhân hậu và đáng tin. Ai cũng nói tôi có phước khi lấy được người chồng yêu thương, biết chăm lo, riêng tôi thấy mình không bằng người khác. Tôi mơ ước lấy được người chồng giàu có, địa vị, nhà lầu, xe hơi, như vậy có thể chăm lo cho bản thân và cho ba mẹ ở quê nữa. Không biết vì lý do gì mà tôi lại lấy người chồng hiện tại, chúng tôi đều là người quê ra thành phố lập nghiệp.

Ảnh minh họa

Thời điểm đó anh làm nghề tài xế, giờ đã chuyển vào làm công nhân cho một công ty nước ngoài với mức lương 6, 7 triệu/ tháng. Khi biết anh chỉ mới học đến lớp 9 tôi đã không nghĩ sẽ có tương lai với anh. Nhưng vì chúng tôi cùng quê, bố mẹ biết rất rõ nhà anh, tuy không ai học hành tới nơi tới chốn nhưng con cái sống hiếu thảo, biết trước biết sau nên rất mong tôi và anh cưới nhau. Cộng với việc anh từng giúp đỡ gia đình tôi về tiền bạc rất nhiều để trả nợ nên tôi đồng ý cưới. Tôi hỏi anh chạy xe và làm công nhân thì lấy đâu ra số tiền lớn như vậy giúp gia đình tôi? Anh nói đó là tiền mỗi tháng anh để dành trong 10 năm qua, không tiêu hoang phí gì cả. Vậy là tôi đồng ý cưới anh.

Phải nói thêm là khi cho nhà tôi mượn tiền là anh đưa cho tôi cầm về nhà, không cho tôi nói là của anh, sợ ba má tôi ngại. Tôi cầm về nói là tiền vay công ty trả dần, đến giờ số tiền nợ anh nhà tôi đã trả xong. Anh dùng số tiền đó mua cho tôi chiếc xe máy để đi làm. Giờ tôi không muốn ở bên anh nữa, nhìn thấy bạn bè xung quanh lấy chồng đẹp trai, cao to, nhà lầu, xe hơi tôi lại thèm khát. Mọi người có lẽ sẽ chửi rủa tôi nhưng ai cũng có suy nghĩ của riêng mình. Tôi nhận thấy lấy anh là sai lầm, sáng sớm chồng người ta quần âu áo sơ mi đi làm công sở, còn chồng mình bận quần áo công nhân sờn cũ. Tôi thấy buồn cho mình.

Một tháng trở lại đây công ty hết việc, cho công nhân nghỉ phép, chồng tôi lại tìm công việc khác để làm kiếm thêm thu nhập, đó là bốc vác hàng siêu thị lên xe đi tỉnh. Tôi hoàn toàn không biết điều đó. Chỉ khi chồng cầm về đưa tôi một triệu nói là tiền công 3 ngày anh đi bốc vác tôi mới biết. Thật sự chồng làm công việc đó khiến tôi mất mặt, nếu bạn bè tôi đi qua nhìn thấy anh lấm lem bốc vác sẽ cười nhạo tôi như thế nào. Rồi khi hết hàng không có việc bốc vác anh lại đi đăng ký chạy xe ôm công nghệ, giờ anh có tới 3 công việc mà chẳng việc gì như ý của tôi. Tôi ước anh như chồng người ta, có bằng cấp, học vấn và công việc tốt. Rồi tôi lại so sánh và thấy chán nản cuộc hôn nhân này. Có lẽ mọi người sẽ hỏi vì sao tôi chưa ly hôn? Một phần vì tình nghĩa anh dành cho tôi quá lớn, phần vì anh quá yêu thương và chăm sóc tôi nên bản thân còn do dự.

Từ khi quen nhau đến khi cưới tôi chưa phải làm việc gì nặng nhọc, rửa chén hay giặt đồ anh cũng làm. Cưới nhau rồi anh càng thương tôi hơn. Tôi đi làm về sau anh nên lúc nào cũng được anh nấu ăn, ăn xong anh dọn rửa, đồ đạc cuối tuần hay khi nào rảnh anh đều giặt. Việc nhà hầu như tôi chẳng phải làm, chỉ lo đi làm về rồi làm đẹp, chưa bao giờ nghe anh than vãn điều gì. Tiền bạc anh đưa tôi giữ tất, mỗi tháng chỉ lấy một triệu tiêu, chưa khi nào thấy anh xin thêm. Anh có nhiều bạn bè, cũng hay rủ đi nhậu nhưng thỉnh thoảng anh mới đi và khi nào về cũng hôn vợ rồi mới ngủ.

Còn một điều quan trọng nữa là trước khi quen chồng, tôi đã có mối tình đầu. Khi anh ngỏ lời tôi đã nói mình không còn trong trắng, thế nhưng từ khi quen đến khi cưới và cho tới tận giờ chưa bao giờ anh nói đến chuyện quá khứ đó. Anh trân trọng và nâng niu khiến tôi không đành lòng bỏ. Nhưng thật sự tôi muốn giải thoát cho mình và cho cả anh nữa. Nhìn chồng mình tôi lại so sánh chồng người ta. Bạn bè tôi cưới chồng làm văn phòng, nhà cao cửa đẹp, còn chồng tôi chỉ là công nhân nghèo, công việc bấp bênh thì biết đến bao giờ mới khấm khá nổi. Tôi cần một chỗ dựa khác.

Tôi sợ nói ra anh sẽ suy sụp nhưng cứ sống như thế này tôi lại suốt ngày than vãn cũng chẳng vui vẻ gì. Anh 33 tuổi, còn tôi 29, nếu ly hôn bây giờ thì ai cũng có thể làm lại được. Mọi người quan niệm lấy chồng được yêu thương chăm sóc là tốt, nhưng tôi nghĩ lấy chồng ngoài được yêu thương chăm sóc thì còn phải có điều kiện tốt nữa. Nếu lựa chọn tôi sẽ chọn cho mình người chồng thành đạt, địa vị. Tôi đang không biết phải nói ra suy nghĩ của mình như thế nào với anh. Ba má ở quê giờ thương anh hơn thương tôi, gọi điện vào hỏi thăm chỉ gọi cho anh thôi. Tôi phải làm gì bây giờ? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.

Theo VnExPress

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/nhin-thay-ban-be-cao-to-dep-trai-giau-co-toi-lai-muon-bo-nguoi-chong-cu-ki-cua-minh-190820/