Nhớ anh

Nhớ anhEm ngân theo tiếng cồng

Nhớ anh
Em nhập vào tiếng chiêng
Nơi mường lạ
Con mắt biết nói của rừng
Con tim biết thương của núi
Ông mặt trời xuống tóc
Men ủ chín lưng mây
Người đàn bà chiều qua ngồi khóc
Hạt rơi mọc xuống đất cằn
Lũ chim đi ngang không bắt
Con suối đi qua không dừng
Hòn đá hóa thân khản tiếng
Dội vào xa xôi...

Nhớ anh

...lọt vào tim một đời con gái!

Nông Thị Hưng

Nguồn VNCA: http://vnca.cand.com.vn/tho/nho-anh-529400/