Nhớ lần đi dân vận năm ấy

Tốt nghiệp trung học phổ thông, tôi đăng ký dự thi và đỗ vào Trường Đại học Chính trị. Môi trường mới tuy bỡ ngỡ nhưng rất vui bởi có nhiều đồng đội mới ở nhiều làng quê chung đại đội.

Ở trường, ngoài nhiệm vụ học tập, rèn luyện, chúng tôi còn được nhà trường tổ chức đi hành quân dã ngoại làm công tác dân vận. Mỗi chuyến đi là một trải nghiệm quý, song đọng lại trong tôi là những buổi lao động giúp dân gặt lúa và hăng say luyện tập văn nghệ cùng chi đoàn kết nghĩa ở địa phương.

Sau một năm học tập vất vả, trước khi nghỉ hè, học viên chúng tôi có dịp đi thực hiện nhiệm vụ dân vận trên địa bàn kết nghĩa. Là năm đầu tiên nên ai cũng thấy háo hức, bởi lẽ đây là dịp để mọi người tri ân con người, mảnh đất nơi mình đóng quân. Mặt khác, với kiến thức được trang bị trên lớp, học viên có điều kiện áp dụng vào thực tiễn.

Ba lô khăn gói lên đường, mỗi tổ 3 người được đơn vị liên hệ giới thiệu về ở trong các gia đình trên địa bàn. Thực hiện phương châm "3 cùng": Cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nhân dân, chúng tôi nhanh chóng thích nghi và hòa mình với công việc. Tôi nhớ mãi lần ấy, cả đại đội tôi đi gặt lúa chạy bão và nạo vét kênh mương giúp bà con nhân dân thôn Thượng Lát, xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên (Bắc Giang). Công việc khá vất vả mà ai nấy đều cảm thấy vui. Buổi tối sau giờ ăn cơm, các anh bộ đội như những người anh trong gia đình kèm giúp em nhỏ học bài. Ngoài ra, những đồng chí trong đội văn nghệ cùng với đoàn viên, thanh niên chi đoàn kết nghĩa luyện tập tiết mục cho đêm giao lưu văn nghệ ấm tình quân dân. Có một kỷ niệm tôi không sao quên được đó là buổi liên hoan văn nghệ tổ chức tại nhà văn hóa thôn. Sân khấu được mọi người chuẩn bị xong nhưng tối đó cả thôn mất điện, thời tiết oi nồng, ngột ngạt. Lúc ấy chỉ còn cách đi mượn máy phát điện mới dùng được âm-li, loa đài, quạt để bớt nóng, tình thế bắt buộc và chúng tôi tiếp tục phát huy khả năng dân vận. Sau một hồi “trinh sát”, chúng tôi đã tìm được địa chỉ có máy phát điện và liên hệ mượn máy, mượn luôn cả xe để kéo đưa về nơi tổ chức. Trước sự chân thành, nhiệt tình của chúng tôi, một hộ dân ở địa bàn đã cho mượn máy phát, nhờ đó, buổi văn nghệ thành công hơn mong đợi, bà con trong thôn kéo ra xem rất đông, ai cũng cảm phục trước tình cảm, khả năng biểu diễn, ca hát của bộ đội.

Kết thúc đợt dã ngoại, đại đội tôi được cấp ủy, chính quyền xã Tiên Sơn tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc giúp dân. Ngày chúng tôi trở về trường, người dân trong thôn bịn rịn tiễn đưa lên xe, hình ảnh đó khiến ai cũng rưng rưng cảm động. Mặc dù thời gian làm nhiệm vụ dân vận không dài, song cũng đủ để vun đắp tình cảm gắn bó "quân với dân như cá với nước”. Sau này khi ra trường về đơn vị công tác, những kỷ niệm trong chuyến đi ấy lưu mãi trong ký ức và là hành trang để tôi tổ chức cho đơn vị thực hiện nhiệm vụ dân vận mà cấp trên giao.

ĐẶNG XUÂN KHU

(Lớp Văn bằng 2 Báo chí, Học viện Chính trị)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/nho-lan-di-dan-van-nam-ay-550315