Nhớ một thời trăng nước

Gốc

Mẹ tôi chỉ ru tôi duy nhất có một bài, sau này cũng bài ấy bà lại ru các cháu nên tôi thuộc. Khi nói thì giọng mẹ bình thường, nhưng khi ru thì giọng mẹ run run. Đến giờ bên tai tôi vẫn văng vẳng lời ru của mẹ:

Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa

Có nàng Tô Thị có chùa Tam Thanh

Ai lên xứ Lạng cùng anh

Bõ công bác mẹ sinh thành ra em

Tay cầm bầu rượu nắm nem

Mải vui quên hết lời em dặn dò...

Mẹ cũng chỉ hát một điệu chèo duy nhất, là “Duyên phận phải chiều”. Thành ra đây cũng là điệu chèo đầu tiên tôi thuộc: "Duyên phận ta phải chiều, ấy mấy đôi lứa ta". Thỉnh thoảng tôi gặng hỏi mẹ với bố yêu nhau ra sao. Mẹ chỉ cười: Không yêu cũng chẳng phải lòng, vì ông ngoại quý bố nên gả mẹ cho bố, rồi đẻ ra mi, rứa thôi…

Chị tôi hay hát, và giọng ngâm thơ thì nhất làng. Chị hát khi đưa võng, hát cả khi quét nhà hay trong lúc nhặt rau. Chị tôi cũng chỉ hát có một bài, bài “Giữ trọn tình quê”. Tôi lẩm nhẩm hát theo nên thuộc đến bây giờ.

Bến nước dòng sông

Con đò còn đó

Vắng câu hò dù vắng câu hò

Đò vẫn đợi người xưa…

Cứ nghĩ đến mẹ và chị là tôi nôn nao nhớ cái làng Vũ Yên thanh bình ngày xưa. Mỗi lần có các anh bộ đội về đóng quân là xôn xao, rộn ràng, náo nức hẳn lên. Mẹ tôi quý các anh lắm, nhà có miếng ngon nào cũng để dành cho các anh. Tôi thì đi theo các anh suốt ngày, bắt chước làm bằng được chiếc vòng ngụy trang, đeo sau lưng, tập đi đều... bước.

Chị tôi thì khỏi phải nói, như biến thành một người khác hẳn. Đôi má cứ hồng lên, miệng lúc nào cũng cười tủm tỉm. Ở ngoài ruộng về là tắm gội sạch sẽ, lùa vội vài miếng cơm rồi chạy ra đình ra bến, túm năm tụm ba, tíu ta tíu tít, khúc kha khúc khích, tấm ta tấm tắc khen các anh lính Hà Nội, Hà Tây thư sinh, đẹp trai, giọng nói dễ nghe... Hầu như tất cả con gái trong làng chị nào cũng mê mẩn, cũng phải lòng, cũng kết, cũng yêu một anh.

Ngày xưa trăng sáng lắm, xóm làng vui vẻ lắm, tình người chân chất lắm. Anh bộ đội đáng yêu làm sao, những mối tình hồn nhiên trong sáng làm sao. Thế rồi đột nhiên như cơn mưa rào ngắn ngủi, các anh lại lên đường, để lại bao nhiều niềm thương nỗi nhớ, bao nhiêu là nước mắt...

Và tôi nhớ con sông Yên đầu làng. Cứ nghĩ nếu không có dòng Yên trong mát ấy thì tâm hồn tôi chắc nghèo nàn và cằn cỗi lắm. Sông là nơi ngày ngày mẹ mình, chị mình rồi đến mình ra gánh nước. Tôi nhớ như in đôi thùng nước, khi mình còn nhỏ thì chỉ múc 1/3 thùng, lớn thêm chút nữa thì gánh được 1/2, lớn hẳn thì gánh được đầy thùng. Lần nào cũng phải thả vào mỗi thùng một mảnh lá chuối nhỏ để dọc đường nước không bị trắc ra...

Thật thiệt thòi cho những ai phải sớm rời xa quê mà chưa một lần được cùng bạn trai hay bạn gái ngồi trên triền đê, ngắm nhìn dòng sông lấp loáng dưới ánh trăng thanh khiết. Không nói với nhau một lời, nhưng trong lòng thì tiếng hát ngân nga.

Hôm nay tôi muốn tặng các mẹ các chị của cái thời xa xôi ấy bài hát “Giữ trọn tình quê”, bài hát đầu đời của chị, của tôi, của một thời trăng nước bình yên.

Lê Trọng Hà