Nhớ mùa hến quê

Quê tôi nằm bên con sông Mai Giang uốn lượn, nước chảy mát rượi. Thời thơ ấu, tôi thường lẽo đẽo theo mẹ ra sông cào hến. Thời điểm mà mọi người hay cào hến nhất đó là vào giữa trưa, lúc đó, nước lặng như tờ, nắng soi rõ tận đáy sông. Tôi khi ấy còn bé xíu, nên mẹ tôi chỉ cho đứng ở trên bờ. Cứ một chặp, tôi thì chìa cái thau cho mẹ đổ hến vào. Những con hến bé xíu bằng chiếc móng tay, móng chân người lớn nằm gọn ghẽ trong chiếc thau nhôm, lẫn với chúng là những hạt sạn, cành củi mục... Tôi kiên nhẫn nhặt chúng ra khỏi thau với niềm vui hồ hởi bữa trưa có món canh hến ngọt lành.

Hến mẹ cào về phần dành để ăn, phần còn lại mang ra chợ bán lấy tiền. Một cân hến giá chẳng được bao nhiêu, nhưng mẹ vẫn cứ cần mẫn hết trưa này qua trưa khác dầm mình trong nước, dưới cái nắng Hè như đổ lửa để cào từng con hến nhỏ. MMẹ luôn bảo rằng đang còn trẻ khỏe thì nên làm việc để chắt bóp, nhỡ ngày sau ốm đau hay già yếu. Sau này ngồi nghĩ lại, tôi càng thấy thương mẹ biết chừng nào. Tôi thương những người nông dân quê mình, suốt đời tần tảo, chịu thương chịu khó nhưng cuộc sống mãi chẳng sung sướng lên được. Thương cái hồ hởi khi người dân cào được chỗ hến đầy ú ụ.

Từ nhỏ xíu, người tôi đã ngâm ngấm mùi vị của hến, mùi của vị ngọt lợ nước sông Mai Giang thấm vào da vào thịt mặn mòi. Mùi rổ hến mẹ mới luộc xong, khói bốc lên nghi ngút mỗi khi tôi tỉ mẩn tách từng con vào chiếc bát nhỏ. Mùi trong những bữa ăn đơn giản, đạm bạc với canh hến, hến xào, cơm hến, hay cháo hến. Bát canh hến nấu với canh rau tập tàng khoái khẩu của cả mấy chị em tôi, ăn chẳng bao giờ biết chán.

Món ăn cũng được chế biến thật đơn giản. Hến sau khi vớt ở sông về chà cho hết đất cát. Tiếp sau đó thì cho vào nồi, thêm chút muối và bắt đầu luộc. Luộc hến chẳng cần phải luộc kỹ, chỉ cần sôi trào lên là có thể nhấc ra khỏi bếp. Nước luộc hến được lắng lại nhiều lần cho sạch cát. Vỏ và thịt hến đổ vào một chiếc chậu sạch, đưa đũa cả quấy liên hồi nhiều vòng để cho thịt hến rơi ra. Thịt hến được rửa lại với nước sạch cho đến khi hết đất cát thì thôi. Bắc nồi nước luộc hến lúc nãy lên bếp đun sôi, thả thịt hến và rau tập tàng, chờ sôi, nêm nếm gia vị là đã có một nồi canh ngon ngọt.

Chị em tôi lớn lên qua những mùa hến vất vả và từ những bát canh hến ngọt lành như vậy. Lớn lên có điều kiện đi đây đi đó, thưởng thức nhiều món ăn ngon khác nhau, nhưng tôi vẫn nhớ nhất là món hến quê nhà.

Tản văn: Tăng Hoàng Phi

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/nho-mua-hen-que-post440442.html