Nhớ về Tháng Tư lịch sử!

Chúng ta đang đi qua những ngày cuối cùng của tháng Tư. Tháng Tư, có những ngày oi nồng như mùa Hạ, có những lúc se lạnh bởi cái rét nàng Bân, có những ngày mùa Xuân như vẫn còn vương vấn, lại có những thời khắc man mác, dìu dịu của mùa Thu khi một cơn mưa lá bất ngờ đổ xuống trên mỗi con đường ta qua...

Nhân dân Sài Gòn diễu hành mừng thành phố được giải phóng. Ảnh: TTXVN

Có những tháng Tư thật riêng trong cảm nhận của mỗi người và cũng có tháng Tư với những rung động, bồi hồi giống bao người dân đất Việt khi nhớ về những tháng năm lịch sử...

Để ta lại hòa chung niềm vui của toàn dân tộc - niềm vui của ngày chiến thắng 30/4, ngày giang sơn được nối liền một dải, từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau. Từ làng trước xóm sau, từ phố phường tấp nập, đến bản vắng buôn sâu đều tưng bừng, rạng rỡ cờ hoa hướng về ngày đại lễ…

Tháng Tư bồi hồi, xao xuyến lòng ta. Ta nhớ về những cuộc tiễn đưa trước cổng làng, trên những cây cầu, những bến tàu, nhà ga hay trong khuôn viên trường đại học. Những chàng trai mười tám, đôi mươi phơi phới tuổi xuân cùng gửi lại cho người thân việc cấy cày, chài lưới, để cùng khoác ba lô, cầm súng náo nức lên đường vào Nam, hòa mình vào cuộc hành quân gian lao mà anh dũng của toàn dân tộc. Người ra đi giữ gìn một niềm tin chiến thắng, người ở lại vững bền một lòng son sắt, thủy chung, mong về một ngày đoàn tụ non sông…

Ta nhớ về những anh giải phóng quân yêu đời, hồn nhiên sau vành mũ tai bèo cười rung rung vòm lá ngụy trang trong nắng sớm. Lớp cha trước, lớp con sau, cùng “thành người đồng chí, chung câu quân hành” tiến về giải phóng miền Nam. Những người lính áo vương bụi đỏ Trường Sơn, bước chân thần tốc góp phần làm nên từng “cơn bão lửa”. Từ Tây Nguyên, Huế - Đà Nẵng, Sài Gòn - những địa danh là những chiến công nối dài mùa Xuân thắng lợi, nối dài con đường độc lập, tự do đang tỏa đi khắp thân mình Tổ quốc.

Tháng Tư thiêng liêng dâng hương hoa và khói nhang tri ân những người con của quê hương đã ngã xuống dặm dài đất nước. Các anh nằm lại ven rừng, trên đỉnh đèo, sườn núi, dưới lòng sông và ở ngay cửa ngõ Sài Gòn - nơi cách niềm vui chiến thắng chỉ mấy bước chân. Các anh nằm lại mãi mãi với tuổi hai mươi trẻ trung, sôi nổi, để bao người mẹ, người vợ mòn mỏi chờ trông, mòn mỏi dõi tìm trong khung kính mờ tỏ khói hương…

Đã 48 tháng Tư trôi qua, thời gian dần phủ màu xanh cây rừng trên khắp chiến trường xưa. Sự sống vươn lên từ những nương chè, cánh rừng cà phê, cao su và công trường, nhà máy… đang dần chữa lành vết thương chiến tranh. Đất nước, quê hương thay da đổi thịt từng ngày trong giọng hát, tiếng cười của mỗi người dân nước Việt. Lòng ta cũng trẻ lại, như cờ đỏ sao vàng hòa cùng bài ca chiến thắng đang náo nức ngân vang: “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng/ Lời Bác nay đã thành chiến thắng huy hoàng…”.

Trần Văn Lợi

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/nho-ve-thang-tu-lich-su-post460683.html