Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Nhớ về thầy giáo cũ

Tạp chí Văn Hóa & Phát Triển
Gốc

Mỗi lần nhớ về thầy, tôi lại nhớ đến lời của một bài hát: Ngày mai thầy lên đường đi làm anh bộ đội… Lúc đó còn nhỏ nên tôi cũng chưa biết tác giả bài hát là ai. Sau này thì mới biết đó là bài hát: 'Tiễn thầy đi bộ đội' của nhạc sĩ nổi tiếng Phạm Tuyên.

Ảnh minh họa cho bài viết

Ảnh minh họa cho bài viết

Chiến tranh biên giới xảy ra. Cả nước lại bước vào cuộc chiến đấu mới. Tôi không biết chiến sự căng thẳng như thế nào, chỉ biết bố vừa làm công việc chuyên môn kiêm luôn cả tự vệ. Hình như khẩu súng bố được phát từ hồi chống Mỹ chưa được trả vào kho.

Còn ở trường, các thầy cô được biết trong số những người chuẩn bị lên đường ra trận có thầy giáo của chúng tôi.

Cả lớp bất ngờ khi nghe tin thầy giáo sẽ đi bộ đội. Ngày mai thầy lên đường đánh giặc rồi thì cô giáo chủ nhiệm cũ mới bảo: “ Ngày mai, các em hát bài đó nhé”. Bài hát này cô đã dạy chúng tôi từ mấy hôm trước rồi. Không hiểu tại sao, học hành không giỏi xuất sắc nhưng lời bài hát lại thuộc nhanh đến thế. Đứa nào cũng vây, về nhà vừa làm việc vừa hát, kể cả lúc trên đường đi học…

Ngày thầy lên đường cả trường chia tay bịn rịn. Chúng tôi hát thật to rồi giơ tay vẫy vẫy khi xe chở thầy khuất hẳn. Cứ thế xa dần... xa dần. Rồi mấy đứa con gái òa khóc theo các cô giáo ở trường.

...Lớp học của chúng tôi được đón các bạn từ Lào Cai chuyển xuống. Nhà tôi đón hai gia đình, mỗi gia đình có bảy đến tám thành viên cả người lớn và trẻ con. Bố tôi kê hết các tấm phản, dát giường làm bằng cây diễn để có chỗ ngủ cho những gia đình mới đến. Sắp xêp cho gia đình các bác tản cư ở nhà trên, còn mấy chị em tôi thì bố bảo:

- Các con ngủ ở giường dưới bếp, nhường các em bé.

Rồi bố lại nói thêm:

- Họ ở nơi xa về, khổ lắm. Bây giờ đang chiến tranh phải biết chia sẻ.

Mấy chị em chúng tôi ngoan ngoãn vâng lời.

Từng đoàn xe lên biên giới đi qua nhà tôi. Có lần cả đoàn xe dừng lại nghỉ ngơi. Tất cả những gia đình ở hai bên đường mang nước ra mời các chú bộ đội uống. Có một chú bộ đội đứng tuổi nhìn tôi mỉm cười. Tôi lấy hết can đảm đến gần và hỏi:

- Các chú đi đánh giặc à? Thầy giáo của cháu cũng đi từ mấy hôm trước rồi…

Chú bộ đội xoa đầu tôi và nói:

- Ừ, các chú đi đánh giặc. Con ở nhà ngoan và học giỏi nhé.

Đoàn xe xa mãi mà tôi cứ đứng ngẩn nhìn theo .

...Chiến tranh giới đã tạm lắng lại. Các gia đình di tản về nhà tôi cũng chuẩn bị lên tàu về Lao Cai. Các bạn sơ tán về lớp tôi cũng nói lời tạm biệt. Tự nhiên lại nhớ mấy đứa quá….

Nhưng có một ngươì̀ cả trường vẫn ngóng tin đó là thầy giáo chúng tôi.

Một hôm, cả lớp sững sờ thấy một chú bộ đội đứng trước của lớp. Tất cả đều hò reo:

- Thầy ơi…

Thầy bế bổng thằng Nam bé nhỏ nhất lớp lên và quay một vòng…

Chúng tôi xúm xít quanh thầy như đàn con bé nhỏ. Niềm vui vỡ òa...

Chuyện Làng Quê

Thúy Hậu