Nhọc nhằn đàn bà lơ xe khách đường dài

Gốc
- 9 giờ sáng, bến xe Mỹ Đình đông nghịt, người ra người vào tấp nập. Hòa cùng những dòng người tấp nập đó có không ít những phụ nữ đang chào đón khách. Họ là lơ xe kiêm chủ xe của những chuyến xe khách đường dài...

Bà chủ kiêm... lơ xe Em về đâu…? Hà Nội – Bắc Kạn – Cao Bằng không em ơi…? Đó là những lời mời khách của lơ xe Lục Thị Tám, đồng thời chị cũng là chủ xe khách 11K -2442. Theo nghề này đã được gần 10 năm, nắng cũng như mưa, 2 giờ sáng, khi mà mọi người vẫn còn trong giấc ngủ say sưa, mặt người còn chưa tỏ, hai vợ chồng chị đã khởi hành từ thị xã Cao Bằng xuôi về Hà Nội và mãi đến tối mịt mới về đến nhà, chân tay rã rời. “Mệt nhất là lúc xếp đồ cho khách, một mình tôi phải khuân vác đưa nhanh lên xe, mời khách vào ghế ngồi rồi sau đó mới sắp xếp lại hàng hóa, hành lý cho khách. Phận đàn bà con gái mà chẳng khác nào anh lực điền, anh cửu vạn”, chị Tám dí dỏm so sánh. Chị Tám kể tiếp: “Những ngày đầu chưa quen khách lại không có kinh nghiệm bắt khách, cùng với đó là nhu cầu của người dân vùng cao về Hà Nội chưa nhiều nên xe chỉ hoạt động cầm chừng. Nhiều hôm, xe đi được nửa đường, mà mới chỉ lèo tèo vài người khách. Nghĩ về những ngày ấy mà buồn thấu ruột”. Lơ xe Vũ Thị Diệu Thường đồng thời cũng là chủ xe khách BKS 19L-1608 chạy tuyến Thanh Sơn (Phú Thọ) - BX Mỹ Đình bộc bạch: “Xe vào tới bến là phải đăng kí xếp lốt (được bắt khách vào giờ nào), ra nhà chờ bắt khách. Khi xe chuẩn bị xuất bến thì lại phải làm phôi ở phòng xé vé, đóng dấu rồi xuất bến. Ngày nào tôi cũng phải chạy đôn chạy đáo như vậy ở bến xe”. Nhan sắc tàn phai Trong những nữ lơ xe trên tuyến đường dài, chị Lưu Thị Hòa, 48 tuổi, người huyện Hoành Bồ (Quảng Ninh) chạy tuyến Bãi Cháy – BX Lương Yên, có thâm niên nhất với hơn 20 năm kinh nghiệm. Mọi vất vả, thậm chí hiểm nguy chị đều đã trải. “Không phải ai cũng có thể làm được nghề này. Đôi khi, vì miếng cơm manh áo mà phải đánh đổi nhiều thứ, có khi phải chịu cả nguy hiểm”, chị Hòa nói. Khi đón khách, phải liên tục nhảy lên nhảy xuống, trượt té, trầy xước, bầm dập chân tay là chuyện thường. Không chỉ thế, đã làm lơ xe là chấp nhận dầm mưa dãi nắng, “nhan sắc tàn phai” là chuyện đương nhiên. Có lẽ bởi vậy, mà hầu hết những nữ phụ xe đều già trước tuổi. Dù đã cố “bao bọc, che chắn”, nhưng nước da các chị ai cũng sạm đen vì nắng, gió... Nguy hiểm nhất là khi những lơ xe gặp phải những khách “giang hồ”, họ lên xe cứ ngồi lì ra, khi hỏi đến tiền họ trả lời gọn lỏn “Cho đi nhờ đến bến”. Những vị khách này chỉ còn cách không nói gì, cho họ đi nhờ đến bến là xong. “Cách đây 2 tháng, trời mưa, xe vắng khách, khi xe chạy đến Hải Phòng có ba thanh niên lên xe đi Bãi Cháy. Khi tôi ra thu tiền thì ba thanh niên này không những không trả tiền mà rút dao ra đòi xin thêm tiền nếu không sẽ “xử lý” mấy hành khách. Tôi đành phải cho tụi nó ít tiền để khách hàng được an toàn”, lơ Hòa kể trong nỗi buồn thấp thỏm. Gần 10 năm làm “lơ”, những mốc giới, điểm “bắn” (điểm CSGT lập chốt kiểm tra hay bắn tốc độ), từng khúc cua chị Tám thuộc nằm lòng. Các chị có ưu thế hơn lơ xe là nam giới ở cách nói năng, cư xử nhẹ nhàng, biết làm khách hài lòng. Không chỉ thế, với những nữ lơ xe đi cùng chồng, nếu biết tính toán, quản lý, thu nhập sẽ cao hơn. Bùi Xuân Tiến

Tin nóng

Tin mới