Như đi qua một giấc mơ...

Chị đang lững thững tản bộ trên con phố vắng vẻ ở một thành phố nhỏ tỉnh lẻ, bỗng nghe tiếng gọi. Chị dừng lại và ngoái đầu nhìn: anh hiện ra như trong giấc mơ. Anh vẫn như xưa nhưng có điều trông rắn rỏi, hơn…

Chị và anh học chung trường chuyên nổi tiếng của cả nước, nơi nhiều học sinh sau đó trở thành nhà khoa học, doanh nhân… thành đạt. Anh học chuyên toán trên chị 2 lớp, chị học chuyên ngoại ngữ.

Đó không phải là điều khác biệt giữa anh và chị. Anh hồi đó ngoài sự điển trai, cao ráo còn toát ra vẻ người lớn chững chạc. Chị gần như khác hẳn. Chị có sắc đẹp chỉ ở mức trung bình. Điều chị nổi bật là từ vóc dáng khá nhỏ bé của mình và cá tính như… đàn ông.

Chị thích chơi đá bóng cùng bạn nam trong trường, cười to thoải mái khi thích và khóc cũng hết cỡ chẳng cần giấu giếm nếu có chuyện gì đó khiến mình buồn.

Ấy vậy mà anh lại thích chị. Anh cứ lân la làm quen chị với cái cớ là học hỏi thêm tiếng Anh, môn chị giỏi nổi tiếng, từng đạt giải ở các kỳ thi cấp tỉnh, cấp quốc gia…

Ảnh minh họa.

Khi gặp anh, chị nhìn anh như hành tinh xa lạ. Khi anh hỏi, chị đáp: “Anh với em cái gì. Tôi không biết đâu, về hỏi các chị trong lớp anh ấy. Người đâu mà lắm âm mưu thế, người ta còn trẻ con cứ lân la làm quen”. Nói rồi, chị chạy đi chơi với lũ bạn, để anh đứng ngẩn ngơ một mình.

Lúc đó, dù tránh xa kẻ “dám làm quen mình” nhưng chị cũng thầm nghĩ “hắn ta đẹp trai thật mà nghe nói học giỏi đáng nể luôn”. Dần dần, chị cũng nán lại nói chuyện với anh nhiều hơn, cho anh nhập nhóm bạn của chị, toàn những đứa con gái nghịch như quỷ. Chị nói: “Tôi với anh chỉ trao đổi tiếng Anh thôi nhé”. Nói vậy, với bản tính vô tư của mình, chị vô tình huyên thuyên cùng anh đủ chuyện trên trời dưới đất. Có lúc thoáng thấy ánh mắt anh nhìn mình nồng nàn, chị nói: “Anh và tôi còn trẻ con đấy nhé”. Nói vậy, chị cũng cảm thấy mình hơi nóng, đỏ mặt vì thẹn.

Rồi chị và anh lần lượt chia tay trường tỉnh đi học đại học. Anh sau khi tốt nghiệp Đại học Y khoa đã trở về tỉnh nhà làm việc, dù với bằng xuất sắc anh có thể xin ở lại trường học tiếp lên bậc cao hơn.

Còn chị, tốt nghiệp đại học xong được vào làm việc ở một cơ quan ngoại giao ở Hà Nội, được làm công việc yêu thích từ nhỏ hằng mơ ước, lại được đi đây đi đó và tham gia viết báo, dịch thuật các vấn đề quốc tế.

Hôm chị đi trên phố và gặp lại anh là một ngày đáng nhớ. Vì chính trước đó chỉ 1 ngày, chị quyết định chia tay với người yêu cũ và về quê cho khuây khỏa. “Anh ta thật không thích hợp với mình” - chị thầm nghĩ sau buổi nói chuyện dứt khoát để tạm biệt nhau. Anh người yêu cũ này cũng là người trông rất đàng hoàng, tóc tai luôn gọn ghẽ, nói năng chừng mực. Bố mẹ chị rất thích anh này, vì tác phong của anh ta và vì gia thế của anh nữa. Khi anh ấy đến nhà chị và ra về, mẹ chị nói: “Anh ấy được 10 điểm con ạ, là con nhà vừa giàu có, quyền lực, vừa gia giáo”.

Nhưng chị đối với “anh lịch sự” này lúc nào cũng cảm thấy có khoảng cách nào đó. Mỗi lần chị cười to, anh nhìn chị vừa ái ngại, vừa như muốn nhắc nhở. Có lần chị hỏi thẳng: “Tại sao anh thích em?”. Anh nói: “Em có học thức, nghề nghiệp ổn định, không quá đẹp”… “Vậy là anh ta không phải yêu mình” - chị thầm nghĩ.

Tuy nhiên, điều chị cảm giác không ổn nhất là dù đã lớn tuổi nhưng việc to, việc nhỏ gì anh ấy cũng hỏi mẹ, thậm chí hôm nay còn hỏi mẹ: “Con đưa bạn gái đi xem phim nhé?”… Những điều nho nhỏ ấy khiến chị quyết định chia tay và xem anh ta là “người cũ”. Mẹ chị biết chuyện chỉ thở dài: “Tùy mày thôi! Theo duyên số thôi. Mà mày lớn tuổi rồi con ạ”.

Còn anh thì khác. Chị gặp lại anh như gặp lại điều gì đó thật thân quen gần gũi. Sau đó, chị nhận được những cuộc hẹn của anh trong những lần chị tranh thủ về quê. Rồi chị quyết định về quê làm việc luôn vì bố chị đau ốm thường xuyên mà mẹ ở nhà vừa lo công việc, vừa chăm bố hết sức vất vả. Chị và anh gặp nhau nhiều hơn. Điều anh làm chị cảm động là khi anh thổ lộ: “Anh vẫn cảm giác em như cô bé nhí nhảnh hồi học trò. Anh chưa bao giờ nguôi quên em”…

Lần đầu tiên chị cũng có cảm giác anh như một phần của mình. Rồi đám hỏi và đám cưới giữa chị và anh diễn ra tuần tự, nhanh chóng như một giấc mơ êm đềm, dịu ngọt… Chị nhìn anh, lúc anh đang làm cơm sau giờ trực ở bệnh viện về nhà, rồi cười thầm: “À mà cái anh này sao không thấy hỏi mình về tiếng Anh nữa nhỉ?”.

Phương Cát

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/nhu-di-qua-mot-giac-mo.html