Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Những bất lực trước thời cuộc của đàn ông trong truyện ngắn Nam Cao

Nam Cao (1917 – 1951) là nhà văn hiện thực lớn của Việt Nam. Từ khi in tập truyện ngắn đầu tay, ông đã được đánh giá là nhà văn có giọng văn lạ, và hứa hẹn sẽ gặt hái được nhiều thành công. Những truyện ngắn của Nam Cao đã lột tả cuộc sống của con người và đời sống khi ấy, nhất là về đời sống con người trước khi đất nước giành độc lập.

Khát khao cả khi đói rách
Nhắc đến Nam Cao, người ta chủ yếu nhắc đến ông qua thể loại truyện ngắn, dù ông cũng có tài trong tiểu thuyết. Truyện ngắn là “đặc sản” của Nam Cao, giọng văn của ông không lẫn vào đâu được. Không viết theo “trào lưu”, không đắm chìm vào mơ hồ, không hời hợt. Văn Nam Cao sâu sắc, chuyên chú ở con người và hiện thực đời sống.

Và nhắc đến truyện ngắn Nam Cao, người ta thường chú ý nhiều hơn đến truyện ngắn ông viết trước năm 1945. Các truyện của ông không quá dài, vừa phải và thường rất gọn. Ở giai đoạn này, ông có nhiều truyện hay, mà đến nay, đọc lại vẫn như mới nguyên cả về nghệ thuật và tư tưởng.

Những truyện tiêu biểu của ông thời kỳ này như: Chí Phèo, Điếu văn, Cái chết của con mực, Bài học quét nhà, Cái mặt không chơi được, Dì Hảo, Đời thừa, Giăng sáng… Mỗi truyện ngắn của ông đều nói lên số phận của con người, dù họ ở vai vế nào trong xã hội. Dù là trí thức, hay người đi ở, dù người có tuổi, hay một em bé… Những truyện ngắn trên, ta dễ dàng nhận ra một hơi hướng của Nam Cao, đó là thường có một người đàn ông tuổi còn trẻ, quan sát tất cả việc, số phận con người, qua đó xâu chuỗi câu chuyện.

Những người đàn ông trong các truyện thường “sắm vai” nghèo, tuy nhiên, họ luôn giữ được “khí tiết” của một người muốn tri cầu điều tốt đẹp, trong đó có tri thức, hướng thiện, hướng đến cuộc sống giàu đẹp hơn.

Truyện ngắn là "đặc sản" của Nam Cao.

Trong truyện “Bài học quét nhà”, mặc dù Nam Cao lấy điểm nhìn từ bé Hồng, mới có 5 tuổi, nhưng qua điểm nhìn này, người thầy (bố) của bé Hồng hiện lên khá rõ: “Thầy vốn nghiêm khắc lắm, nhất là khi thầy viết hay đọc sách. Thầy chiếm một mình cả một căn buồng đầu trong. Cửa ra vào đóng luôn luôn, chỉ có cửa sổ mở thôi. Thầy ngồi trong, viết hay đọc sách suốt ngày. Những lúc ấy thầy muốn được yên tĩnh hoàn toàn”.

Người thầy này sống trong cảnh nghèo khó, nợ nần, ngay tiền làm nhà ở cũng nợ, rồi đến nỗi phải dùng củ nâu nhuộm quần áo cho bền và đỡ tốn xà phòng. Thầy cũng không quên tính toán chi li khi dặn vợ rằng, trong nhà còn ba chục thùng thóc, phải liệu chia ra; làm thế nào cho đủ ăn từ nay đến tết, ăn ít lại, quà cáp của con thì không cần mua.

Thế nhưng, người thầy này lại có lối sống rất thoáng trong cách nhìn với con cái, với vợ. Người chồng điềm đạm, luôn luôn giấu trong mình một khát khao gì đó, dù nghèo nhưng không tiêu cực, luôn làm việc cho đến tối khuya. Nam Cao cho ta thấy được rằng, người thầy đang đau đáu làm một việc gì đó bằng việc viết lách của mình.

Trong truyện “Nguyện vọng”, Tá được Nam Cao tả qua những nét vẽ ban đầu là một người đáng khinh, người chồng ích kỷ, hèn nhát, không biết vì gia đình mà chọn một công việc tốt, lại đi chọn nghề dạy học tư với mức lương chưa bằng một nửa lương nghề cũ. Nhưng khi Tá tâm sự với nhân vật xưng tôi, thì nhân vật này được Nam Cao vẽ nên là một người đàn ông có hoài bão, dám chấp nhận cuộc sống khó khăn để cố gắng “nuôi mộng” giáo dục của mình. Và khi được nói về nghề giáo, thì mắt Tá sáng lên.

Tá nói: “Những kẻ còn nghĩ đến giống nòi đều nghĩ đến việc đào tạo óc. Vì chỉ có sự học thôi, chỉ có sự học là cải tạo được con người. Xã hội Việt Nam muốn tiến, quốc dân Việt Nam phải học. Yêu nước, lo đến tương lai của giống nòi, không gì bằng học, khuyến khích việc học, khuếch trương việc học, truyền bá sự học. Gieo hạt giống tốt vào óc thiếu niên để đợi lớp người sau, ai yêu nước một cách sáng suốt đều nghĩ như tôi cả...”.

Và để hướng đến những điều cao cả trên, Tá nói rằng, trước tiên anh sẽ mở một trường tư thật lớn, mà chưa trường nào ở Đông Dương theo nổi. Anh sẽ trả lương cao, quỹ hưu bổng cho các giáo sư yên lòng dạy học. Rồi sẽ cấp tiền cho những thanh niên lanh lợi đi nước ngoài nghiên cứu thêm về khoa sư phạm... Thông qua hai truyện này, ta thấy nhân vật trí thức của Nam Cao luôn giữ được một tâm thế bình lặng, theo đuổi cái nghề của mình, dù nghèo đói, dù bên ngoài có tác động thế nào đi nữa.

Khó thay đổi được số phận

Trong các truyện ngắn của Nam Cao, nhiều người biết đến là truyện Chí Phèo, truyện ban đầu có tên Đôi lứa xứng đôi. Truyện kể về lãng Vũ Đại, mà nhân vật chính của truyện là Chí Phèo.

Chí Phèo là đứa con hoang, được người ta nhặt về đem bán. Người nuôi Chí chết đi, Chí sống cù bất cù bơ, rồi về làm canh điền cho nhà Bá Kiến. Không rõ lý do gì, có thể do sự ghen tuông của Bá Kiến, khi Bá Kiến cho rằng bà ba thích Chí nên đẩy Chí vào tù.

“Có người bảo ông lý ghen với anh canh điền khỏe mạnh mà sợ bà ba không dám nói. Có người thì bảo anh canh điền ấy được bà ba quyền thu quyền bổ trong nhà tin cẩn nên lấy trộm tiền trộm thóc nhiều. Mỗi người nói một cách. Chẳng biết đâu mà lần. Chỉ biết một hôm Chí bị người ta giải huyện rồi biệt tăm đến bảy, tám năm rồi một hôm, hắn lại lù lù ở đâu lần về”.

Chí ra tù, xăm trổ đầy mình, rượu chè bê tha, rồi về nhà Bá Kiến rạch mặt ăn vạ. Cuộc sống không có gì thay đổi, rồi sau thì gặp Thị Nở, một người phụ nữ xấu, và không mấy khôn ngoan. Ta thấy nhân vật Chí Phèo có sức khỏe, nhưng không có tri thức, sa đọa, có thể là do bản thân anh ta, cũng có thể là do xã hội bấy giờ để lại. Nhưng dù thế nào, ta cũng không thấy Chí Phèo có ý chí tiến thủ.

Những nhân vật nam trong các truyện ngắn của Nam Cao, dù không có tri thức như Chí Phèo, hay có tri thức, thì họ chỉ có khát khao mà không thực hiện được ước muốn.

Trong truyện ngắn “Cái chết của con mực”, Du – một chàng trai trẻ, đi xa về đúng lúc gia đình chuẩn bị làm thịt con chó mực, do nó già và có nhiều nết xấu. Mặc dù rất yêu con mực, từng có thời gian bên mực, khi Du trở về: “Nó đứng lặng vẫy đuôi, đầu cúi xuống, hai mắt nhèm ương ướt nhìn đất như tủi phận. Du thương hại: đó là người bạn lặng lẽ thui thủi bên chàng những năm xưa khi đêm vắng, chàng ngồi nhìn trăng mà mơ mộng”.

Trông con mực già gầy ốm tội nghiệp, nhưng cuối cùng Du cũng không giúp nó tránh khỏi cái chết. Qua Chí Phèo, và Du, ta thấy giữa hai nhân vật này có một điểm chung là muốn thay đổi thực tại, như Chí Phèo muốn có lương thiện, Du muốn con mực sống, nhưng cả hai đã không làm một cách rốt ráo. Chí Phèo thì tìm giết Bá Kiến rồi sau đó là chết. Còn Du, mặc dù muốn con mực sống, nhưng cuối cùng lại không cứu được, và trước đó, Du còn cầm gậy đánh nó.

Trong truyện Cái chết của con chó mực, hay Chí Phèo, Nam Cao dường như không để cho nhân vật của mình có lối thoát, luôn bị gò bó, và không vượt qua được khó khăn trước mắt. Hay trong truyện “Cái mặt không chơi được”, Tri là một người ăn học đàng hoàng, nhưng do có “cái mặt không chơi được” mà khó quen bạn gái, cũng như do cái tính ngại ngần. Sau đó, mặc dù rất thích một cô gái làm trong cùng một tiệm may, nhưng do “thẹn” mà Tri bỏ việc, bỏ luôn người mình yêu. Tri thẹn là vì một lần muốn dùng cái nhìn “tròng trọc” vào cô gái để thay lời muốn nói, nhưng cô gái lại “tố cáo” chuyện này cho mọi người ở gần đó biết. Tri thấy vậy thì bỏ chạy, và không bao giờ trở lại nơi làm và gặp lại cô gái.

Như vậy, những nhân vật nam trong các truyện ngắn của Nam Cao, dù không có tri thức như Chí Phèo, hay có tri thức, thì họ chỉ có khát khao mà không thực hiện được ước muốn. Tất cả đều dang dở, hoặc là Nam Cao không để cho nhân vật của mình đi tiếp. Đó là phong cách của Nam Cao, luôn để người đọc phải tiếc nuối, xót xa, trách cứ.

Nguồn Sao Pháp Luật: https://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/nhung-bat-luc-truoc-thoi-cuoc-cua-dan-ong-trong-truyen-ngan-nam-cao-31064/