Những bộ phim “không kinh dị” đầy ám ảnh

Gốc
(2Sao) – Không chỉ những bộ phim kinh dị mới làm người xem cảm thấy ghê rợn, vẫn còn có những bộ phim thuộc nhiều thể loại khác nhưng vẫn vô cùng ám ảnh.

1. The Sixth Sense

Được đề cử khá nhiều hạng mục quan trọng tại lễ trao giải Oscar 2000, The Sixth Sence được coi là bộ phim xuất sắc nhất của đạo diễn người Ấn Độ M.Night Shyamalan, trước khi xuất hiện những bộ phim tệ hại sau này của ông.

Bộ phim kể về cậu bé 8 tuổi Cole Sear bị ám ảnh bởi một bí mật khủng khiếp: cậu nhìn thấy hồn ma. Hầu như không ai tin hay chia sẻ được với Cole, ngay cả người mẹ rất yêu thương cậu, khiến cậu bé cô đơn, lạc lõng và luôn sống trong nỗi sợ hãi. Cho đến khi Cole gặp bác sĩ tâm lý trẻ em Malcolm Crowe (Bruce Willis). Malcolm đã từng chữa cho một đứa trẻ khác có triệu chứng như Cole, nhưng ông đã từng thất bại. Quyết tâm giúp Cole khám phá bí ẩn về chính năng lực siêu nhiên này, Malcom cũng khám phá ra những điều bí ẩn khác về chính cuộc hôn nhân đang rạn nứt của ông.

Tuy cũng được liệt vào dòng phim “kinh dị”, nhưng The Sixth Sense không được tạo ra nhằm mục đích hù dọa người xem bằng những cảnh máu me ghê rợn. Mạch phim cứ chậm rãi đưa khán giả vào một thế giới tâm linh u tối. Như một người lần mò trong bóng đêm, khán giả sẽ có đôi lúc giật mình nhưng vẫn sẽ nhẫn nại bước tiếp, vì sự tò mò thôi thúc muốn biết điều gì sẽ xảy ra ở cuối con đường.

Sở hữu đoạn kết bất ngờ bậc nhất trong lịch sự điện ảnh. The Sixth Sense có thể làm bạn bàng hoàng vì ngỡ ngàng và sau đó là những giọt nước mắt thương cho số phận Dr. Malcolm Crowe, nhân vật chính của bộ phim. Với gam màu tối như ánh đèn leo lắt, kết thúc bằng một bi kịch đau đớn đến ngỡ ngàng sẽ bám lấy tâm trí bất kì ai đã xem qua bộ phim suốt một khoảng thời gian dài.

2. Se7en

Bộ phim của tài tử Brad Pitt và ngôi sao kì cựu Morgan Freeman là một trong những bộ phim hay nhất thập niên 90.

Chuyện phim kể về hai viên cảnh sát William Somerset cùng David Mills điều tra một vụ án phức tạp liên quan đến 7 điều cấm trong Kinh thánh. Hung thủ ngày trước do lớn lên trong môi trường đạo nghiêm khắc nên tâm lí bất ổn và rồi lần lượt giết người dựa trên 7 tội lỗi trong Kinh thánh mà hắn gán cho mỗi người. 7 tội lỗi đó là : kiêu hãnh, ghen tị, ham ăn, sắc dục, tức giận, tham lam và lười biếng. Từng tội lỗi được hắn gán cho từng nạn khác nhau và cách thức giết người của hắn cũng thay đổi với từng người. Hắn không đơn thuần chỉ là một kẻ tâm thần, mà là một kẻ lệch lạc với cách nhìn nhận xã hội kì dị và méo mó.

Giống như The Dark Knight, bộ phim được đánh giá rất cao của đạo diễn C.Nolan, Se7en sở hữu một nhân vật phản diện phức tạp để rồi dù có chuyện gì xảy ra, hắn và cái ác cũng nắm trong tay một phần chiến thắng. Khán giả sẽ vô cũng ngỡ ngàng khi nhận ra ai sẽ là người phạm vào tội lỗi cuối cùng: tức giận, và sẽ băn khoăn liệu rằng nếu đó là mình, mình có thể tránh rơi vào lỗi lầm đó hay không. Một dấu hỏi lớn về đạo đức, về sự mong manh giữa phần “con” và phần “người”, ranh giới nhập nhằng giữa thiện và ác, nơi mà pháp luật cùng người bảo vệ pháp luật cũng không thể chiến thắng những cảm xúc tiêu cực của chính bản thân mình.

Thuộc dòng phim điều tra hình sự với mạch phim trúc trắc, tuy không được liệt vào thể loại kinh dị nhưng Se7en có khá nhiều điểm tương đồng với The Silence of The Lambs. Người xem được đưa vào một mê cung không lối thoát và tự đấu tranh với nỗi sợ được sinh ra từ chính nội tâm mình, nỗi sợ hãi khi không biết điều gì xảy ra phía trước còn bản thân mình cũng không biết phải chờ đợi điều gì khi đúng sai chỉ còn là một khái niệm mơ hồ.

Se7en xứng đáng là bộ phim “nặng đô” nhất từng làm nên tên tuổi của Brad Pitt.

3.No Country for Old Men

Bộ phim xuất sắc nhất tại lễ trao giải Oscar lần thứ 80 và cũng là một trong số rất ít những bộ phim dán nhãn R (hạn chế khán giả dưới 18 tuổi) nhận được vinh dự này.
No Country for Old Men có bố cục khá dị thường, khác về cả bố cục, cách dẫn dắt, tuyến nhân vật trong phim và chắc chắn không phải là bộ phim mà khi xem xong khán giả có thể thở phào một cách khoan khoái. Mập mờ giữa ranh giới thiện và ác, lẫn khuất giữa ánh sang và bóng tối, bộ phim đưa người xem đến với sự mơ hồ, đôi phần phi lí và những điều ngớ ngẩn có thể xáy ra khi con người dốc sức, nỗ lực cho một mục đích nào đó.

Tực Việt của bộ phim: Không chốn dung thân quả thật là lời cắt nghĩa gọn gang mà trần trụi về một sự thật mà bộ phim muốn phơi bày. Con người dù thế nào đi nữa, cuối cùng cũng đi đến cái kết là mệt mỏi, cạn kiệt và bất lực trước cuộc đời. Đó là viên cảnh sát tốt bụng Ed Tom Bell luôn nỗ lực với công việc gắn liền với trọng trách là bảo vệ công dân yêu quí của ông. Chỉ tiếc rằng ông đã quá già.Llewelyn tội nghiệp bị số tiền bất chính chi phối sự sống còn, nhìn chung là tốt, cũng là gã trai già. Cuối cùng là tên sát nhân Chigurh, coi việc giết người và nhìn thấy máu đổ là một phần việc phải làm trong ngày. Tất cả cuối cùng phải trả giá cho những việc làm của mình. Những cái giá không phải đắt mà là rất rẻ, phi lí đến nực cười.

Vai diễn kẻ sát nhân máu lạnh Chigurh mang đến cho Javier Bardem tượng vàng Oscar hạng mục diễn viên phụ xuất sắc nhất, và đó cũng là nhân vật ám ảnh nhất đối với người xem. Với kiểu tóc ngô ngố, hơi nhu mì, đối lập với suy nghĩ, tội ác và sự dửng dưng khoan thai khi vừa bắn chết đồng loại của Chigurh khiến người ta hoài nghi với tất cả những gì đang tồn tại trong nhân gian. Số phận con người được định đoạt bởi thượng đế hay chỉ là trò chơi may rủi như đồng xung tung lên trong tay hắn? Không cảm xúc, không ân hận cũng chẳng tự hào, Chigurh như hiện thân của cái ác thuần khiết, hiện thân của Tử thần. Máu trong cả bộ phim rơi không nhiều nhưng khô khốc và lợm giọng.

Liệu có chỗ cho người già, khi mà tội ác cứ ngày một leo thang sẽ là câu hỏi đầy trăn trở dành cho khán giả.

4. Old Boy

Nằm trong bộ ba phim “trả thù” của đạo diễn Park Chan Wook (gồm có Sympathy for Mr.Vengeance (2002), Old Boy (2003), Lady Vengeance (2005)) và cũng là bộ phim xuất sắc nhất, đồng thời là cú sốc lớn đối với điện ảnh Hàn Quốc tại thời điểm ra mắt.

Về nhì tại LHP Cannes năm 2004 dù được sự ủng hộ tuyệt đối của đạo diễn thiên tài Quentin Tarantino, người đã từng đoạt giải Oscar và cũng là chủ tịch hội đồng năm đó. Old Boy không những sở hữu các đặc trưng của phim Tarantino như sốc, bạo lực đến rợn người mà còn lột tả trần trụi thế giới nội tâm phức tạp của con người thông qua sự trả thù.

Các cảnh máu me tuy không nhiều nhưng đều khiến khán giả rùng mình hơn cả khi phải xem phim kinh dị. Những màn tra tấn trong phim đều được quay rất chân thật, trần trụi làm người xem lạnh sống lưng vì kinh hãi. Bộ phim cũng đánh dấu sự đột phá của nghệ thuật quay phim châu Á khi thể hiện một cảnh quay hành động chỉ dài 4 phút nhưng đã đi vào lịch sử điện ảnh như một trong những cảnh hành động kinh điển nhất. Việc sử dụng tông màu ấn tượng và cách quay phim theo chiều ngang liền mạch không cắt cảnh đặt người xem vào giữa màn hình để cảm nhận rõ sự chân thực,ghê rợn , nhằm đẩy cảm xúc của người xem lên đến mức cao nhất.

Số phận của Oh Dea Su, nhân vật chính trong phim, là một số phận đầy éo le và không dễ thể hiện trên màn ảnh. Người xem có thể ủng hộ, có thể căm phẫn và cũng có thể xót xa thương cảm cho hành trình trả thù của người đàn ông tội nghiệp nhưng cũng mang đầy nghiệp chướng này.

Câu chuyện về một người đàn ông 15 năm bị giam cầm không lý do, cuộc trả thù đầy máu và nước mắt, cùng với cái kết thách thức mọi giá trị truyền thống, đập tan luân thường đạo lý làm cả thế giới phải giật mình. Old Boy xứng đáng là một kiệt tác và cũng là tác phẩm ám ảnh nhất mà điện ảnh Hàn Quốc từng sản sinh ra.

5.Confessions (KokuHaku)

Một tuyệt tác của điện ảnh Nhật, và cũng tiêu biểu cho phong cách làm phim của đất nước này. Độc đáo, gai góc, bi kịch và tuyệt vọng đến rợn người.

Không giống như Old Boy, nơi mà tất cả chỉ tràn ngập đau khổ và nước mắt. Confessions có sự mở đầu chậm rãi…và rất đẹp. Những khung hình đầu tiên trôi qua nhẹ nhàng như một đóa hồng, màu sắc tươi sang, lững lờ như đếm thời gian trôi. Và rồi, cũng như một đóa hồng, gai nhọn sẽ từ từ đâm vào tim người xem, đau đến rớm máu. Bi kịch tiếp nối bi kịch, nước mắt cứ tuôn, lòng không ngừng đau đớn như bị nhiều mũi kim cào xé.

Mỗi số phận trong phim là một đóa hoa, và cũng chừng đó gai nhọn. Bộ phim gần như là một sự “tra tấn” đối với khán giả, không phải vì những cảnh máu me, mà vì những cảm xúc tột cùng mà nó mang lại. Sự bàng hoàng khi chứng kiến bi kịch của người mẹ mất con, chứng kiến cảnh đứa bé gái bị giết chết một cách tàn nhẫn, hay vẻ mặt lạnh lùng, vô cảm của cô giáo- kẻ báo thù, được nối tiếp bởi niềm hy vọng vào tình yêu của đôi “thiên sứ tật nguyền”, để rồi cuối cùng vỡ òa và khóc nghẹn trong đau đớn khi kế hoạch trả thù độc ác không thể tưởng tượng nổi…đã thành công.

Confessions chính là bộ phim làm người ta muốn tắt màn hình ngay lập tức mà không thể. Bởi vì nó là cuộc sống. Vui buồn và đau khổ quấn vào nhau như vòng xoay cuộc đời mà ta không sao dứt ra được.

Hãy chuẩn bị tinh thần thật kỹ trước khi thưởng thức bộ phim, vì nó có thể vượt quá sức chịu đựng của nhiều người, vượt qua mọi rào cản về đạo đức, về những chuẩn mực truyền thống, lộng lẫy mà cũng vô cùng tối tăm, u ám.

Như một đóa hồng tuyệt đẹp nhưng đầy gai nhọn.

Khải HM

Tin nóng

Tin mới