Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Những cánh diều trong thành phố

Báo Thanh Hóa
Gốc

v.baothanhhoa.vn

Khi hoàng hôn dần xuống là lúc những cánh diều cất lên, no gió và uốn lượn trên không trung.

Những đứa trẻ ngạc nhiên thích thú trước vô số cánh diều màu sắc sặc sỡ đang căng mình uốn lượn trên bầu trời, những hình ảnh mà con chỉ được thấy qua những bức tranh minh họa trong sách.

Những đứa trẻ ngạc nhiên thích thú trước vô số cánh diều màu sắc sặc sỡ đang căng mình uốn lượn trên bầu trời, những hình ảnh mà con chỉ được thấy qua những bức tranh minh họa trong sách.

Hôm rồi, đưa Nấm đi học ngang công viên hãy còn xây dựng dang dở, bãi đất trống cỏ hoang mọc đầy, chợt thấy những cánh diều đủ màu lấp ló trên nền trời. Tôi vỗ vai chồng: “Diều kìa, nhìn cảnh này tự nhiên nhớ hồi đó quá!”. “Nhà mình xem người ta thả diều một lát rồi về nhé!”, anh nói và dừng xe cho 2 mẹ con vào công viên chơi.

Thành phố đang trên đà phát triển, đất nông nghiệp dần nhường chỗ cho các dự án khu công nghiệp, trung tâm thương mại, khu du lịch sinh thái… Vậy mà vẫn còn lại những khu đất trống để lũ trẻ con từ khắp các ngõ ngách ào ra mang theo tiếng cười đùa rộn rã. Tôi nhìn quanh, nhận ra nơi này người lớn còn nhiều hơn trẻ nhỏ. Họ háo hức theo từng cánh diều bay và niềm vui lấp lánh trong những đôi mắt. Quay qua nhìn chồng, anh ngồi ngửa người trên bãi cỏ ngắm cánh diều một cách mê say như đứa trẻ lần đầu được nhìn thấy máy bay, hay người quê lần đầu được nhìn thấy những tòa nhà chọc trời thành phố…

Tôi ngồi dưới đất, mùi đất sau mưa thường khiến người ta thư thái. Đã lâu lắm rồi tôi không có thời gian rảnh rỗi vào những buổi chiều. Làm sao biết được hoàng hôn ở phố cũng đầy mê hoặc và những nỗi lo toan cũng theo gió bay đi. Thầm cảm ơn hương lúa vị bùn khiến phố bớt đi phần ngột ngạt, khô khan; thêm cho phố chút bình yên, thi vị. Chợt nhớ về cái thời xa lắc xa lơ, thời xé vở cũ làm diều. Những trưa hè trốn bố mẹ đi chặt tre vót khung diều, chỉ cần vài hạt cơm nguội hí hoáy cắt dán cả buổi là được một chiếc diều. Chỉnh đi chỉnh lại diều mới chịu bay cao nhờ sợi dây gỡ từ bao tải xác rắn. Để rồi chiều muộn, sau khi lùa bò về chuồng sẽ chạy theo những con diều, mỏi tay thì cột tạm vào đâu đó rồi nằm dài trên cỏ ngửa mặt lên nhìn trời. Bầu trời thanh yên, lòng mình cũng nhẹ hẫng như mây gió. Những năm tháng ấy thật sự là quãng thời gian đẹp đẽ nhất của cuộc đời. Dẫu trải qua nhiều thiếu thốn, khó khăn, nhưng chúng tôi chưa bao giờ nghĩ mình nghèo.

Còn Nấm, khỏi cần phải nói, con ngạc nhiên thích thú trước vô số cánh diều màu sắc sặc sỡ đang căng mình uốn lượn trên bầu trời, những hình ảnh mà con chỉ được thấy qua những bức tranh minh họa trong sách. Nấm hăm hở chạy theo các anh chị, vừa nhìn lên trời vừa cười khanh khách. Sự háo hức của con khiến tôi có đôi phần hổ thẹn. Những cánh diều quen thuộc với tôi, với chồng như thế, nhưng lại trở nên xa lạ với con. Phải chăng, chính chúng ta đã ấn vào tay bọn trẻ thiết bị điện tử, vô tình biến các trò chơi vô bổ trên mạng ảo thành vật bất ly thân của chúng. Tuổi thơ của con quá ngắn ngủi, trong khi người lớn chúng ta luôn có đủ lý do cho sự bận rộn của mình.

Cuộc sống xung quanh luôn mới mẻ, hãy cho con được hòa mình vào thiên nhiên để khám phá thế giới và lắng nghe những cảm xúc trong trẻo của chính mình. Chắc hẳn, các con cũng sẽ như chúng ta ít nhất một lần mơ ước được như cánh diều, bay cao bay xa đến chân trời tươi đẹp. Và, tôi vẫn luôn tin rằng thành phố dẫu phát triển thế nào cũng sẽ luôn có chỗ cho tất cả chúng ta. Có chỗ cho tất cả những ước mơ bình dị nhất…

Tăng Thúy

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/cau-chuyen/nhung-canh-dieu-trong-thanh-pho/24483.htm